Món quà.

363 29 0
                                    

"Ha lổ..." - Chuông điện thoại làm Nanon giật mình thức giấc.

9h sáng.

Giờ này thì chỉ có 1 người nào đấy mới cả gan gọi điện cho cậu thôi, vì ai cũng biết cậu mở mắt ra là trời đã chiều mất rồi.

"Mày còn ngủ hả? Dậy đi, tao đang đợi dưới nhà này. Đi checkin vài nơi rồi đi ăn nào, rồi còn mua quà cho tao nữa chứ!"

"Ờ, đợi tao xíu" - Nanon ngái ngủ nói, rồi vội vàng thay đồ. Chừng 15phút sau đã yên vị ở ghế phụ đằng trước của chiếc BMW.

"U là trời, xem cái mặt bư ra kia kìa! Cười lên xem nào, tao chụp hình cái!" - Ohm nhìn gương mặt vẫn còn sưng vì mới dậy của cậu, cười nuông chiều - "Này, ăn nhẹ phần hot dog này đi, chỗ mày thích đấy!"

Nanon chẳng buồn che chắn gì khi Ohm giơ điện thoại chụp, vừa định kéo chiếc bucket hat đen xuống ngủ tiếp, lại vì món hot dog thần thánh mà mắt sáng rực. Từng chi tiết nhỏ của Ohm, y đều thu vào tầm mắt.

Ohm vừa lái xe, lâu lâu lén đánh mắt xem sự thích thú của cậu khi đang ăn. Có lẽ y chẳng rõ, trong đôi mắt của mình đang hàm chứa sự dịu dàng và nuông chiều nhiều đến mức nào.

"Một lát nữa checkin xong mày muốn ăn gì?" - Ohm hỏi

"Mày muốn ăn gì thì đúng hơn, nay sinh nhật mày mà." - Nanon nói

"Tao sao cũng được hết á, ăn đồ Nhật cũng được." - Thực ra, y chọn đồ Nhật vì cả hai tuần nay Nanon không được phép ăn món đó. Gần đây, thấy cậu khoẻ hơn, dạ dày không còn đau nữa, y lén quản lý nuông chiều cậu lần này.

"Ừ, vậy ăn đồ Nhật nha" - Nanon mắt sáng rỡ.

"Mình tới địa điểm checkin đầu tiên rồi"

Xe đỗ lại ven đường, cả hai chọn một điểm xa nhất để checkin, vì để ít fan đến. Cả hai quyết định sẽ leo lên cầu vượt đi bộ, để có thể thấy được biển quảng cáo to rõ nhất. Ohm mải mê đứng nhìn, không để ý người nào đấy đã không còn ở cạnh.

"Đẹp nhỉ, Non?"

Câu hỏi rơi vào hư không, y mới cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu lại. Chẳng có ai cạnh bên. Y hơi chút bối rối, nhìn dáo dác xung quanh. Vì là ngày thường, lại đang giờ làm, chiếc cầu vượt gần như chẳng có một ai.

Y lấy điện thoại gọi. Điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Y gọi liên tục, mãi cho đến khi nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc đang hoà vào bài hát Happy Birthday từ vocal Nanon Korapat, y mới không gọi nữa.

Xoay đầu nhìn về hướng cầu thang phía sau lưng, y thấy Nanon đang chầm chậm bước đến, trên tay là ổ bánh kem trắng đơn giản cùng dòng chữ Happy Birthday buddy và một cây nến.

Y cười híp cả mắt, tiến đến gần cậu. Cả hai nhìn nhau một chốc, Nanon cười hết cỡ, chiếc má lúm vì thế đã sâu càng thêm sâu.

"Ồ năm nay biết tạo bất ngờ rồi cơ đấy!"

"Mỗi năm mỗi khác. Mày không thích à?"

"Thích chứ!" - Ohm đưa tay chạm vào chiếc má lúm, si mê xoa xoa. Nanon dùng bật lửa để thắp cây nến rồi nói - "Này, xong rồi. Ước đi"

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now