Bàn bạc chuyện tương lai.

274 19 2
                                    


"Năm 30 tuổi, em muốn lui về hậu trường, tập trung cho đam mê đạo diễn..."

Y nghe đi nghe lại video phỏng vấn này rất nhiều lần.

30 tuổi, nghĩa là còn 8 năm nữa.

Chuyện này, không phải là Ohm không biết, chỉ là lúc ngồi nghe Nanon chia sẻ, y chưa từng nghĩ cậu sẽ công khai tuyên bố trên sóng. Cần phải biết là cả hai còn rất trẻ, nghiệp diễn viên cũng chỉ vừa mới bùng nổ. Đoạn đường kế tiếp mà cả hai cần đi còn rất dài, vậy mà Nanon của y đã tính đến chuyện năm 30 tuổi, lui về hậu trường làm một đạo diễn nhỏ nhoi.

Y ngồi thở dài, đoạn video vẫn không ngừng chạy.

Kể từ khi gặp gỡ và quen biết Nanon, hơn một lần, y thực sự ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ mọi nỗ lực lẫn mục tiêu mà cậu đặt ra, lại còn không ngừng hoàn thiện mình.

Lần này cũng vậy, ngay lần đầu nghe Nanon nhắc đến việc này với mình, Ohm đã thực sự rất ngưỡng mộ. Nhưng mà, cũng có cảm xúc là lạ len lỏi trong tâm trí.

À, 8 năm nữa, cậu ấy muốn làm đạo diễn. Vậy còn y thì sao? 8 năm nữa, cả hai sẽ như thế nào? Liệu có còn như bây giờ hay không, chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe, bàn bạc với nhau?

Hàng tá câu hỏi xoay quanh trong lòng y mà không cách nào bật ra khỏi miệng.

Ting, ting, ting...

Tiếng còi xe kéo Ohm trở về với thực tại.

"Hey, Ohm.."

Giọng nói quen thuộc của Nanon vang vọng, Ohm vội vội vàng vàng chạy ra cửa, thấy dáng dấp quen thuộc đang đóng cửa xe.

"Sao mày lại đến đây? Chẳng phải hôm nay đi shoot cho SLR sao?" - y tiến vội đến Nanon rồi hỏi.

"Bị dời qua đầu giờ chiều rồi, nên dậy sớm cũng không làm gì, định sang đây ăn ké mày haha..." - Nanon kéo kéo chiếc nón bucket cho sụp xuống một tí, nắng quá, cậu chưa kịp thích ứng với ánh mặt trời.

"Vậy sao không nhắn tao sớm, tao qua đón..."

"Ơ tao có nhắn tin mà mãi chẳng thấy mày trả lời, tưởng mày đang chăm vườn nên tao qua luôn..." - cả hai vừa nói vừa tiến vào nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy mặt mình chễm chệ trên màn hình tivi. Do lúc nãy vội vàng chạy ra, Ohm quên tắt màn hình đang xem đoạn video phỏng vấn của Nanon.

"À lúc nãy youtube chạy video tới clip này" - y cười cười rồi lấy remote tắt. 

Nanon nhìn y bối rối, rồi lại nhìn màn hình chuyển đen. Cậu biết bây giờ Ohm Pawat đang suy nghĩ chuyện gì, sau đoạn phỏng vấn kia. 

"Hôm nay mày muốn ăn gì? Chúng ta đặt đồ ăn hay đi ra ngoài?" - Ohm tiến về phía phòng bếp, mở tủ lạnh và hỏi 

"Ăn trứng chiên? Hay chúng ta đặt đồ ăn về đi, dù sao tao cũng có chuyện cần nói với mày mà đi ra ngoài cũng không tiện lắm!" Nanon đi đến ghế sofa, đặt chiếc túi đeo lên bàn, cậu thoải mái nằm xuống như đây là nhà của mình.

"Chuyện gì?" 

"Mày lại đây đi, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện nào." 

Y rót 2 ly nước lọc, vừa đủ ấm cho Nanon, tiện tay lấy thêm một vài bịch bánh cho cậu. Ohm nghĩ cậu chưa ăn sáng, uống nước ấm tốt cho dạ dày. Ngồi xuống ở phía đối diện, không hiểu sao y lại cảm thấy hồi hộp một chút, Ohm có chút hy vọng chuyện mà cậu sắp nói sẽ là chuyện mà y muốn nghe. 

"Mày xem rồi à?" - Nanon ngồi dậy đối diện với Ohm, rồi hỏi dò, thoáng thấy ánh mắt Ohm chuyển trong nháy mắt, cậu hiểu tâm tư gì đang gợn lên trong lòng người yêu. 

"Uhm" - Ohm không nói quá nhiều, vừa uống nước vừa nhỏ giọng. 

"Thật ra..." - Nanon nghĩ ngợi một chút - "...chuyện đó mày đã sớm biết rồi nhỉ? Tao nghĩ là tao nói trên dưới 1 lần với mày rồi." 

"Uhm..." 

"Mà mày cũng đừng lo quá, tới chừng đó, tao làm đạo diễn thì mày làm diễn viên chính cho bộ phim đầu tay của tao, như Bad Buddy vậy á, chỉ là đổi thể loại, đổi diễn viên chính và cả đạo diễn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm, quay xong rồi thì cùng nhau về nhà. Tao thấy cũng đâu có gì khác lắm đâu. À, hay mày mở công ty với tao đi, tao làm đạo diễn thôi, lười làm CEO hay gì lắm, nhường mày đấy..." - cậu nói một hơi dài, tựa như sợ rằng đối phương bỏ sót một ý gì của mình rồi nghĩ ngợi lung tung. 

"Từ từ, cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà?" - Ohm híp mắt, nhìn hỏi ngược lại Nanon. 

"Ừ chứ gì nữa, lúc đó chúng ta sẽ cùng nuôi một con chó, nhà chúng ta phải có khoảng 3 phòng nha: 1 phòng của tao, 1 phòng của mày, 1 phòng tao nghĩ để trưng bày dàn collection Marvel và siêu xe của mày. Được không mày? À đương nhiên, những phòng cơ bản chắc chắn phải có. Đúng rồi, còn phải thêm cả phòng trang phục nữa, mày là diễn viên mà chắc chắn sẽ rất nhiều quần áo, giày dép rồi!" - Nanon thao thao bất tuyệt về kế hoạch tương lai. 

"Từ từ, Nanon!" - Ohm Pawat chưa kịp tiêu hoá được những gì mà cậu người yêu vừa nói - "Ý mày là, tao với mày về ở chung?"

"Ừ, tao muốn mua nhà hơn, không thích ở nhà thuê, mày thấy sao?" - Nanon khó hiểu nhìn Ohm, rồi lại nghĩ nghĩ. Bất chợt cậu hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Mẹ nó, sao cậu lại tự tung tự ý nghĩ đến chuyện tương lai của hai đứa rồi mặc nhiên cho rằng cả hai sẽ dọn về ở chung và cùng nhau mua nhà kia chứ. 

Nanon Korapat Kirdpan, mày điên rồi! 

Ohm Pawat thu mọi dáng vẻ vào trong đáy mắt. Từ thản nhiên cho đến ngượng ngùng rồi đỏ mặt, cả người né tránh ánh nhìn của y. 

"Ồ, hoá ra cậu ấy đã tính đến chuyện đó rồi cơ đấy!" 

Ohm Pawat nhoẻn miệng cười, mắt híp thành một đường chỉ, đứng dậy đi đến ngồi cạnh Nanon. Ôm chặt lấy cậu vào người, y khà khà hạnh phúc bảo: "Ừ, mày tính sao cũng được hết á. Tao nghe mày hết!" 

Ohm Pawat Chittsawangdee, mày cũng điên rồi! 

.

"Tụi em đã bàn bạc với nhau chuyện sau này rồi." 

Hoá ra, bàn bạc mà Nanon nói, chính là như vậy :) 

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now