Cùng nhau đi Nhật (2)

227 19 6
                                    

5h sáng tại Nhật.

Nanon nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bật đèn trong nhà vệ sinh, xả nước nhẹ nhàng để tắm. Cậu vừa trở về phòng sau một đêm "quẩy nhiệt" cùng các Pí. Trên giường, phần gồ lên của chiếc chăn hơi chút chuyển động khi nghe tiếng mở cửa, nhưng vì hơi tối mà cậu không chú ý.

Làn nước ấm róc rách chạm vào cơ thể, lúc này cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu nhanh tay nhanh chân tắm xong để leo lên giường nhập mộng.

Nanon thay chiếc áo thun đá banh quen thuộc cùng chiếc quần short, rón rén di chuyển trong đêm tối đến chiếc giường. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn, vừa lúc Ohm cũng trở mình xoay về phía cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Nanon hít nhẹ một hơi, động tác nằm xuống nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm người kia thức giấc. Chừng 10 giây sau đó, cả người cậu được bao phủ bởi đôi cánh tay quen thuộc.

Trong cái ôm ấm áp của y, Nanon càng nhích người ra sau, tận hưởng sự chiều chuộng này.

"Sao giờ này mới về?" - Ohm hỏi, cái ôm cũng hơi siết lại một chút.

"Hôm qua mấy Pí níu kéo quá, tao về không được." - Nanon vừa nói, vừa cọ má mình vào làn da bánh mật của Ohm, cảm thụ độ ấm từ y.

"Nên bỏ tao ngủ một mình thế này vào đêm cuối ở Nhật đó..."

"Cái đó..." - cậu có chút áy náy, trở mình quay người nhìn Ohm. Cậu thấy gương mặt có chút mất mát của y, cùng đôi mắt tròn xoe cún con vẻ như đang dỗi, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được sự ẩn nhẫn tức giận.

"Không sao, ngủ chút đi, 12h có hẹn với mọi người đi ăn đấy." - nhìn vẻ túng quẫn trên gương mặt người thương, y không đành lòng tức giận. Thói quen này của cậu, y hình như cũng quen rồi.

Ohm vỗ vỗ tấm lưng của cậu, khẽ khàng ôm siết đôi cánh tay này của mình, đem cậu vùi sâu vào lòng.

Trong đêm tối tịch mịch hôm qua, y cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của bản thân khi Nanon đi cùng những người bạn khác. Lúc ấy, một suy nghĩ ích kỷ đã từng đeo đuổi y trong thời gian dài đã lâu lại xuất hiện. Đôi khi Ohm đã từng nghĩ, chỉ muốn đem cậu nhốt ở nhà, để vĩnh viễn độc chiếm cậu ấy mà thôi.

Nhưng y cũng hiểu rằng Nanon vốn không phải là loài chim bình thường, cứ muốn nhốt là nhốt. Cậu ấy là chim hoàng yến chao lượn kiêu hãnh trên bầu trời. Và đương nhiên, dáng vẻ rực rỡ ấy, y lại càng là người muốn bảo vệ hơn cả.

Tình yêu, đôi khi chỉ là vậy. Chấp nhận bản tính của đối phương, chiều chuộng và nương theo để đối phương được tự do phóng khoáng. Và chỉ thuộc về duy nhất một người. Hạnh phúc được ở bên một người, hẳn cũng chỉ cần như vậy. Được là chính mình, dù trời đất có sập xuống.

Giữ tư thế ấy một hồi, nghe tiếng thở đều của Nanon, Ohm nghĩ cậu đã ngủ, dự định thức dậy đi tập gym một chút, sau đó ăn sáng và mang bữa sáng về cho Nanon. Nào có ngờ y vừa nhích một cánh tay, Nanon đã nhích đến gần hơn nữa, vòng tay qua người y và vùi mặt mình sâu vào vòm ngực rắn chắc.

"Ngủ cùng tao tới lúc đi ăn đi..." - Nanon lí nhí nói.

Đây là cách dỗ dành của Nanon với Ohm mà gần đây cậu mới phát hiện ra. Đôi khi vì mải ngủ mà không dậy ăn sáng, hay chơi games mà quên trả lời tin nhắn của y, Ohm sẽ giận cậu. Những lúc thế này, Nanon thường hay mèo nheo một chút, có lúc sẽ dùng chiếc má lúm thần thánh để đánh bại, đôi khi sẽ dùng "chiêu trò" thế này.

Động tác rời giường của Ohm cũng vì thế mà dừng lại. Y nhìn sâu vào gương mặt đang ra vẻ ngủ của Nanon, đôi mắt nhắm cùng hàng lông mi dài.

"Hết cách rồi, ai bảo mình sủng cậu ấy lên tận trời chi!!" - Ohm nghĩ.

Y quay người ôm lấy Nanon, một bàn tay nhéo mũi cậu bảo: "Lần sau mà còn như vậy, thì xác định 3 ngày 3 đêm không rời khỏi phòng nhé!"

Lúc này, Nanon 1 mắt nhắm 1 mắt mở cười hì hì nhìn Ohm bảo: "Mày không như thế đâu, sao mày nỡ không cho tao đi chơi với các Pí đúng hông nàooo?"

"Ngủ đi, mày không buồn ngủ hả? Hay muốn làm chuyện khác?" - Ohm ra vẻ xấu xa, nhìn chằm chằm lấy Nanon. Vừa lúc, cậu cũng đang nhìn sâu vào đôi mắt của y.

Nanon rất thích ôm ấp Ohm, cũng hay thích hôn nhẹ lên má. Nhưng hành động thân mật hơn như hôn sâu, cậu rất hay ngượng ngùng và rất hiếm lần chủ động.

Không biết có phải vì hơi men trong người, mà lần này cậu đã mạnh dạn tiến đến gần y, kề sát đôi môi mình vào y và đặt xuống một nụ hôn. Sự bất ngờ vừa thoáng xuất hiện trong lòng Ohm cũng đã phải thế chỗ cho hình ảnh đôi môi đỏ mọng của Nanon.

Mãi cho đến khi không thể thở được nữa, cả hai mới tách nhau ra. Lòng hai người đều biết, lửa đã hơi nhen nhóm rồi, nếu không ngủ thì chính là sẽ không có cơ hội để ngủ nữa.

Ohm đương nhiên sẽ là người tỉnh táo hơn "con ma men" nào đấy. Y dằn lòng phải kiềm lại, cậu ấy chưa ngủ, mà còn say nữa. Phải để Nanon nghỉ ngơi một chút trước khi bay.

"Ngủ! Nếu không ngủ tao sẽ giận thật đấy!" - y quát nhẹ, nhét Nanon vào chăn và buộc cậu ngoan ngoãn ngủ. Còn bản thân thì chạy nhanh đến phòng vệ sinh để làm nguội đi quả đầu đang sắp sửa bốc khói của mình.

Một lát sau, khi để "điều tức" thân nhiệt xong, Ohm rời phòng vệ sinh, đến bên giường. Y nhẹ nhàng vén chăn, luồn tay qua dưới đầu cậu, sau đó ôm Nanon vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trong cơn mơ màng, cậu rúc sâu vào người y, tiến nhập mộng đẹp.

Ngày cuối tại Nhật của Ohm và Nanon, cũng an an bình bình như vậy. 

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now