Chúng ta...có thể không?

218 19 1
                                    

"Tao không thể nào sống thiếu mày được đâu!"

"Tao cũng vậy."

PatPran khép lại một câu chuyện tình đẹp, với sự viên mãn không thể nào đòi hỏi hơn.

Nhưng mối quan hệ của Ohm và Nanon thì lại không hoàn toàn tròn vẹn như vậy.

Đôi khi, Nanon nghĩ, Ohm Pawat đúng là kiếp nạn mà đời này cậu phải trả chăng. Vốn dĩ đã cố tình hạn chế gặp mặt, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa vì... cậu không quên được. Hay nói đúng hơn là, Ohm Pawat mang đến cho cậu những xúc cảm chưa từng có so với những người yêu trước đây.

"Mối quan hệ này, cần một bước tiến." - cậu chốt hạ.

Cốc, cốc.

.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanon, cậu nhìn hiển thị tin nhắn từ Ohm gửi đến: "Tao đang đứng trước cửa căn hộ mày nè!"

Qua mắt mèo, cậu thấy dáng vẻ thường ngày của Ohm Pawat, tóc vừa gội còn ướt chẳng chải chuốt, trên tay cầm theo vài lon bia và đồ nhắm.

Ồ, dáng vẻ mà cậu yêu thích cực kỳ đây rồi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Ohm Pawat đã quàng tay vào cổ cậu, kề sát mũi hít hà mùi hương cơ thể của Nanon.

"Mày mới tắm à, hmmm, mùi sữa tắm quen thuộc đây rồi!" - y tấm tắc.

"Mày bớt đi! Tao tắm cũng được 2 tiếng rồi. Nói đi, tự dưng qua đây làm gì?" - cậu vội vàng đẩy y ra.

"Tèn ten, qua uống vài lon bia và coi Our skyy chứ còn gì nữa nào!" - y nở nụ cười cún con quen thuộc.

Trước nụ cười này, Nanon Korapat chưa từng thắng được lần nào.

"Vậy, ngồi đi. Rồi tự bật tivi lên đi. Tao đi lấy ly với đá."

"Non là nhất!" - Ohm vừa cười reo, vừa bật tivi, máy chiếu và tắt đèn phòng khách, thêm chút ấm áp của cây đèn nhỏ mà hôm trước y vừa tặng cậu.

.

"Nè, vậy chúng ta hôn nhau với danh nghĩa là Pat và Pran được không?"

Khi màn hình máy chiếu chạy đến những cảnh cuối cùng của Pat và Pran, Nanon cảm nhận có bàn tay ấm áp nào đó đang bao phủ lấy tay mình.

Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang lồng vào nhau, rồi ngước lên chủ nhân của bàn tay thô và ấm kia. Trong bóng tối, cậu biết tim mình nóng ran, lan ra đến tai và cổ khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Ohm Pawat nhìn mình.

Đầu óc Nanon chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính điều gì, thời khắc cậu nhận ra, hai đôi môi đã quấn lấy nhau như đang hút chất gây nghiện.

Nanon mút nhẹ vào môi dưới mềm mại của y, đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng nồng đậm vị bia của Ohm Pawat. Không để mình ở thế bị động, y choàng người lên và đè cậu xuống ghế sofa.

Hơi thở hoà quyện khiến cậu mơ hồ nghĩ rằng Ohm Pawat chính là của cậu. Chân chính của Nanon Korapat.

"Non, chúng ta....có thể không?" - tiếc nuối rời khỏi cánh môi mỏng của cậu, Ohm dừng một chút, để chừa lại không gian tỉnh táo cho cậu suy nghĩ.

Y kiên nhẫn chờ, có thể mà, chờ bao lâu cũng được. Chờ đến khi Nanon hiểu ra, rằng tình cảm của cả hai là con đường hai chiều. Y chờ, Nanon tin tưởng y một lần trong đời.

Nanon nhìn dáng vẻ đầy chờ mong và kiềm chế của Ohm. Đôi con ngươi màu nâu nhạt của y chỉ toàn là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của mình. Trong phút chốc, lý trí cuối cùng của cậu đã bị cuốn phăng đi.

Cả khối óc và trái tim cậu thời khắc này, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt tròn vo của y.

Cậu biết, mình thua cuộc. Trước sự kiên nhẫn chờ đợi của Ohm Pawat.

Nanon ngồi nửa người dậy, quàng tay qua cổ Ohm, kéo y lại gần nhất có kể và đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt. Tay cậu cũng không ngừng cởi bỏ từng cúc áo, lộ ra cơ bụng thẳng tắp của y.

Như một sự đồng ý ngầm, Ohm mặc Nanon càn rỡ đưa tay vào trong áo. Vừa không ngừng ngấu nghiến đôi môi mềm mại, Ohm Pawat dùng sức bế bổng cậu lên, hướng đến phòng ngủ quen thuộc.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bóng tối bao lấy nhịp thở dồn dập, càng khiến cho nhiệt độ của cả hai tăng lên. Như được cho phép, Nanon trở nên mạnh bạo lật người và từ từ di chuyển, nhẹ nhàng hôn xuống, để lại vài dấu hôn ngân trên cơ ngực rắn chắc.

Ohm nhìn từng hành động của cậu, xoa xoa mái tóc rối chẳng vào nếp, cưng chiều hỏi - "thích chúng đến như vậy sao?"

"Hmmm... ai bảo mày cứ hay thích khoe chúng trên màn hình chi? Ngứa đòn à, đó là của tao, chứ không phải của Pran!" - Nanon hầm hừ nhẹ, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Pran cũng là mày, Pat là của Pran, tao cũng là của mày, chúng cũng là của mày. Còn ghen tị cái gì?" - Ohm cười.

"Không! Pran là trong truyện, Pat cũng vậy. PatPran là trong truyện, tao với mày mới là thực!"

"Ờ ờ, của mày hết. Không phải là của ai cả, được chưa?"

"Ngoan!" - Nanon ngước đầu, cười lộ má lúm, tay theo thói quen dỗ dành, gãi gãi phía cằm dưới của Ohm Pawat. Hành động này triệt để kích thích Ohm, y nhanh nhẩu đổi thế từ bị động sang chủ động, khiêu khích nói - "Cái từ ngoan đó để xem lát nữa là ai, đừng có dùng bừa như vậy." - vừa nói, Ohm vừa lột sạch quần áo của Nanon, chỉ chừa lại duy độc chiếc quần trong.

Y nhanh chóng di chuyển, bắt đầu từ trán, hôn rải khắp từ tai đến má lúm, rồi đến cổ, ngực và càng xuống sâu hơn. Từng nơi y đi qua đều để lại vài dấu hôn ngân sở hữu.

"Uhm...đừng có để ở cổ trên quá, ngày mai tao còn đi quay."  - một câu nói như chấp nhận mọi hành động tiếp theo của y.

"Ừ, tao biết rồi!"

.

Nửa đêm, tiếng nước rả rích trong phòng tắm đan xen tiếng thở dốc và càm ràm của Nanon như chứng minh cho lời nói, từ ngoan này không phải dành cho Ohm Pawat.

"Này chưa đủ nữa à? A, từ từ nhanh quá, a, chỗ đó...."

"Ohm Pawat, mày vẫn còn chưa hết hứng à? Ngày mai tao còn đi quay, a, uhm, chỗ đó thoải mái uhm uhm... nhanh một chút..."

.

Mãi cho đến tận 02 giờ sáng, khi đã được nằm trên chiếc giường êm ái, Nanon vừa ngủ vừa rì rầm - "Thằng chó Ohm, từ từ..."

Bên cạnh là chú cún con nào đó đang cười mãn nguyện, ôm lấy cậu vào lòng và thì thầm

"Ngủ ngon, Nanon của tao!"

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now