Thói quen.

287 20 1
                                    

Ohm Pawat có một thói quen.

Nhưng mà y chẳng biết. Mãi cho đến khi các fans trao đổi bàn luận sôi nổi trên mạng, và y tình cờ dùng nick clone dạo chơi, y mới để ý nhận ra.

Đó là, dù vô tình hay cố ý, Ohm rất thích đưa tay nghịch tóc của Nanon Korapat, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví như, lần ngồi trong chuyến xe tại Hàn Quốc, Nanon ngồi đằng trước ngủ khò, Ohm ngồi sau cứ ngắm mãi dáng vẻ ấy, rồi vô thức đưa tay sờ lấy mấy lọn tóc phía sau của cậu. Tỷ như, lúc rehearsal trên sân khấu, y cũng vô thức đưa tay chỉnh trang cho tóc mái của Nanon, lúc nó đang rơi loà xoà che mắt cậu.

Vân vê vô thức, nhưng lại nhất mực cưng chiều.

Có những lần không ở cạnh bên nhau, tay y như thiếu mất một điểm tựa để vân vê trong vô thức. Đôi lần, y từng vô tình chạm vào tóc thằng nhóc em trong đoàn rồi thả trôi suy nghĩ, và lòng mình theo đó. Nhóc bảo, lúc đấy, vẻ mặt của Ohm thêm đẹp như tượng hơn một chút, nhưng cũng cô đơn thêm một chút. Tựa như, có điều gì nghĩ lung lắm trong đầu, trong khối óc bé mọn mà y chẳng thể cất thành lời.

Những lúc đấy, y thấy mình nhớ Nanon. Thật sự. Nỗi nhớ này đứt quãng, chẳng dai dẳng, cứ êm ả bất chợt như vậy. Như sóng vỗ, lúc có lúc hiền hoà.

Tựa như, tình yêu của cả hai, đôi lần khiến y muốn quay đầu để cậu được vẫy vùng ở những đất sáng tạo mới lạ, nhưng lắm có lúc lại khiến Ohm muốn giữ chặt không buông, muốn cậu cạnh bên mình mãi.

Ohm biết mình kỳ lạ. Vừa muốn giữ, vừa muốn buông. Và cảm giác lơ lửng này, nó cứ nằm đấy, cựa mình động khẽ là lại khiến y nghĩ suy mãi không thôi.

.

Nanon Korapat có một thói quen.

Nhưng mà cậu chẳng rõ. Mãi cho đến khi cậu hành động như một điều gì đó quen thuộc lắm, đến nỗi máy quay tình cờ lưu giữ được, cậu mới chịu thừa nhận nó đã "ăn vào máu, thấm vào tim" cậu từ lâu lắm rồi.

Đó là, không biết tự lúc nào, đôi mắt cậu cũng hướng về Ohm Pawat mỗi khi hai đứa gặp nhau. Kiểu, sức hút của thỏi nam châm Ohm là vô biên, và dù cậu có cách xa vài trăm mét, cuối cùng cũng sẽ bị thu hút mà đến gần, nhìn chuyên chú vào y. Tỷ như, lúc Ohm Pawat vân vê tóc mái của cậu, chiếc nón vô tình rơi xuống, cậu cũng chẳng buồn nhặt lên mà quay qua nhìn y, như thể muốn Ohm cúi xuống nhặt giúp. Ví như, lúc fan meeting tại Hàn có đoạn cả hai chơi trò chơi ai chớp mắt trước, đôi mắt nâu thăm thẳm của cậu nhìn Ohm đột nhiên trở nên chiều chuộng và vô hạn yêu thương hơn bao giờ hết.

Có những hôm không đi cùng nhau, hay hoạt động sự kiện chung, Nanon thấy ánh mắt của mình như thiếu một tiêu cự nào đó. Bởi vậy mà nguồn năng lượng của cậu khi đứng một mình, luôn mang đến cảm giác của một cậu boyfriend đạt chuẩn. Tử tế vừa đủ, vui vẻ vừa tròn, và mỉm cười vừa suất.

Cậu thường nghĩ, trước khi đến bước này trong mối quan hệ cùng Ohm, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 21 tuổi thất tình nhiều lần, hướng nội - ngoại đều được, đi chơi thì thích nhiều người, đi ăn cũng chỉ muốn ăn những món mình thích. Nhưng cậu của hôm nay, thì vẫn là cậu. Chỉ là, tên cậu được gắn nhiều ở những từ khoá dễ thương, đáng yêu,...và càng quan trọng hơn, nét dễ thương này, nhiều người bảo chỉ khi cạnh Ohm, năng lượng này mới phát hết công suất.

Có lúc cậu nghĩ, lẽ nào nét ngoan ngoãn hiền hoà này của cậu chỉ xuất hiện khi có Ohm thôi sao? Hay đơn giản vì y quá nuông chiều cậu, cho nên mới sinh ra cảm giác này? Cậu không mấy lí giải, rõ ràng cả hai tương đối cao gần bằng nhau, nhưng Ohm thì được gọi là bạn trai quốc dân, còn cậu thì được gọi là em bé quốc dân.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi không thông, cuối cùng cậu đã gọi điện cho Pí Kwang hỏi.

"Pí à, tại sao em đứng kế Ohm thì cứ bị kêu là em bé, còn nó thì không. Vả lại, mọi người còn bảo em có đôi mắt em bé của mèo con nữa."

"Em muốn biết tại sao à?"

"Dạ."

"Người ta hay bảo, đôi mắt của kẻ si tình có sức hút khó cưỡng lại được. Đôi khi, người trong cuộc không thấy được tình cảm của mình, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy, đôi mắt chứa đầy tình yêu, là đôi mắt long lanh và ánh lên những cảm xúc khó nói thành lời. Người ta cũng kêu đấy là đôi mắt em bé của mèo con nữa."

"Ý là..."

"Ý là....Nanon, em biết yêu rồi. Và người em yêu là thằng Ohm đó haha"

"Nhưng mà..."

"Nào, vậy giờ em thử nghĩ xem, khi em nhìn Chimon có ai gọi em là em bé hông? Hay nhìn Tay, rồi Off?"

"Hình như không."

"Vậy em có câu trả lời chưa hả?"

"Dạ..."

"Em tự nghĩ đi. Cái này, Pí chỉ nói tới đây thôi. Còn phải do em tự khám phá ra nữa."

"Dạ."

Đoạn chat kết thúc. Nanon vò đầu bứt tai mà bối rối nghĩ. Yêu? Là yêu thật sao?

Tình yêu này với Ohm Pawat? Thật vậy sao?

Nanon nghĩ mông lung xoay quanh những câu hỏi về tình cảm của mình. Chỉ là cậu không để ý, cậu cảm thấy bối rối, chứ không có ý kháng cự điều này. Hay, nói đúng hơn, cậu không ý niệm muốn thay đổi sự thật này.

"Hừm, có lẽ là vậy thật!" - Nanon nằm xuống giường, đặt điện thoại sang một bên và chìm vào giấc ngủ.

Trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn, dòng tin nhắn chưa gửi cho Ohm Pawat ghi rõ: "Ê, có lẽ tao yêu mày thật rồi ý!" 

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now