Dịu dàng của Nanon.

245 18 1
                                    


Ohm Pawat bị bệnh.

Y bệnh rất nặng. Ngày đầu tiên y phát sốt, có nhắn cho Nanon một dòng tin nhắn: "Phát sốt rồi, về nhà ba mẹ."

Trong cơn mê man vì sốt, y mơ màng ngủ nhưng vẫn rất trông đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ Nanon. Nhưng đến tối khi thằng Thai đưa y vào bệnh viện, cậu cũng chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Ohm Pawat ẩn ẩn có chút thương tâm cùng thất vọng. Người ta chẳng hay bảo, lúc bệnh là lúc con người luôn đòi hỏi được yêu thương thiệt nhiều hay sao. Ohm cũng như vậy. Dù biết Nanon đang đi quay, có lẽ chưa có thời gian xem điện thoại, nhưng đến giờ này cũng quá lâu rồi.

"Đợi thêm một chút nữa..." - Ohm nằm trên giường bệnh, tay vẫn giữ chặt điện thoại vì sợ nhỡ cuộc gọi, nhưng đợi mãi chẳng có gì biến đổi. Trong cơn mơ màng và không gian im lặng của bệnh viện về đêm, Ohm ngủ thiếp đi.

.

"Không được, Nanon, đừng có bỏ đi..." - Ohm rùng mình tỉnh giấc. Y mở choàng mắt, mồ hôi hay bên lấm tấm, trong cơn mơ, Ohm thấy Nanon bỏ y và đi về một nơi xa lắm. Nơi đó y chẳng thể nào leo lên được, cũng chẳng còn thấy dáng hình của Nanon. Y hối hận đến cực điểm vì mình đã không chịu xin lỗi Nanon vì trận cãi vã hôm trước...

Ohm ngẩn người, trượt dài trong những suy nghĩ. "Nhưng sự thật là mình đã nói với cậu ấy rồi... Sao còn mơ giấc mơ này chứ.." - Ohm thở dài, vẫn chưa để ý người bên cạnh.

Nanon ngồi bên cạnh, gom tất thảy mọi dáng vẻ trên gương mặt Ohm vào trong mắt. Cậu khẽ nhếch môi, thằng này nó lại mơ thấy cái chuyện gì xui xẻo nữa rồi. Không phải bệnh quá nên ngớ người rồi à? Vậy chẳng phải cậu sẽ lỗ mất sao? Vừa mất người yêu thông minh, lại vừa mất một người bạn đồng hành trên màn ảnh cực kỳ điển trai?

Nanon không khỏi cười trừ, "thế thì cho nó về làm Ohm Pawat của riêng mình thôi. Mình chịu nha!"

Vừa nghĩ, cậu vừa vươn tay rót một ly nước cho Ohm, sau đó khẽ nói: "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"

Nghe giọng nói quen thuộc, thanh âm mà mình trông ngóng đã lâu, Ohm lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình và quay qua mỉm cười với Nanon, giọng làm nũng: "Nonnnn, tao bệnh rồi!"

"Tao không mù!"

"Đến dỗ tao phát nào."

"Cũng không phải tao làm mày bệnh"

"Ơ..." - chứng kiến sự vô tình của Nanon, Ohm thất vọng bảo... - "....nhưng mà..." - chẳng kịp nói trọn câu, y thấy Nanon ngáp một cái thật dài, hình như hôm nay cậu còn quay mấy cảnh cuối của bộ mới... - "...nay mấy giờ mày quay?"

"4 giờ sáng. Tao vừa kết thúc hồi 10 giờ tối."

"Vậy sao mày còn qua đây chi?" - Ohm nhìn đồng hồ đang điểm 12 giờ khuya, quay xong thì về ngủ thôi chứ.

"Tao sợ con cún nào đấy thức dậy không thấy tao thì lại hờn mát. Lúc nãy phải đưa ra gương mặt điển trai này để được trót lọt chui vào đây giữa đêm đấy! Mày còn ồn ào cái gì?" - Nanon nói một hơi.

"Hì hì...Tao..." - nghe tới đoạn Nanon quan tâm mình, Ohm vui vẻ hẳn lên.

"Đói bụng không? Tao có mua 2 hộp cháo này"

"Mày cũng ăn à?"

"Chớ lại không?" - Nanon đứng dậy, lườm Ohm, đoạn cậu tiến tới chỗ lò vi sóng.

"Nhưng bình thường mày có thích ăn cháo đâu?" - Ohm nghĩ thầm, lời này nhất định không được nói ra. Y chỉ im lặng nhìn cậu nhanh nhẹn hâm cháo.

.

Cháo nóng hôi hổi, vừa húp bát cháo "hạnh phúc", Ohm vừa báo cáo tình trạng sức khoẻ: "Tình hình này, chắc phải vài hôm mới khoẻ. Cứ hết thuốc, tao lại mệt."

"Thế mai AIS để tao cân. Thường thì uống thuốc vào, mày có thể trụ bao lâu?"

"Tầm 6-7 tiếng thôi, hoạt động nhiều hơn thì 4-5 tiếng. Bác sỹ dặn tuyệt đối chống lạnh, không thì viêm amidan sẽ không hết."

"Hừm..." - Nanon gật đầu, ý như đã hiểu rồi cũng không nói gì, chỉ tập trung ăn cháo.

"Nay mày ngủ đây hả?"

"Chứ đâu nữa, giờ này chạy về có ngủ được nữa đâu!"

"Lên đây, giường này cũng rộng."

"Khỏi đi, tao ngủ giường cho người thân là được rồi!" - đoạn Nanon đi đến chiếc giường xếp, nằm xuống, dùng áo khoác làm chăn, chìm vào giấc ngủ.

Bên này, dù chuẩn bị sốt lại, nhưng y lại vui vẻ tỉnh táo nghĩ: "...uhm, người thân à..."

.

Sự kiện AIS diễn ra khi Ohm vẫn còn đang bệnh. Người tham dự sự kiện hôm đó, ai có mắt đều thấy được, Nanon rất quan tâm và chăm sóc cho Ohm.

Tỷ như, đi cùng y, cậu sẽ luôn quàng tay qua người Ohm, để nhỡ mà người bạn này có chỗ nào không đứng vững, Nanon có thể kịp thời đỡ kịp.

Tỷ như, mỗi lần Ohm đứng xa vị trí của cậu, bằng mọi cách và bất cứ giá nào, Nanon cũng sẽ tìm cách kéo gần khoảng cách, sau đó trực tiếp nắm tay kéo người về kế bên.

Tỷ như, ở vào lúc không cần bật mic, Nanon luôn không ngừng hỏi Ohm, vẫn ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không? và rồi lúc nào cũng đứng đằng sau Ohm, tuỳ thời tuỳ lúc có thể đỡ lấy y.

Mọi người thường chỉ thấy Ohm lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm Nanon. Vậy mà lâu lâu mới thấy Nanon chủ động như vậy? Sự thật là, những quan tâm của Nanon, phải tỉ mỉ quan sát, tinh tế nhận ra sự dịu dàng của cậu dành cho Ohm.

Lúc Ohm trở thành một chú cún con, con mèo vương giả Nanon mới "bộc phát" cực đại sự dịu dàng của mình. 

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now