Chiếc mũi dị ứng.

376 27 2
                                    


"Này, tao ốm mất tiêu rồi!" - Nanon nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, đầu kê gối thật cao để chiếc mũi được thông thoáng và không chảy nước. Xong buổi event hôm qua cậu đã loạng choạng, không ngờ là bệnh thật.

Mũi không ngừng chảy, đầu nhức bưng. Chết tiệt, hình như cậu không ổn rồi. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà mae Ning có hỏi cậu ổn không, đứa nào đã tự tin vỗ ngực bảo "Con ổn" thế nhỉ.

Hôm nay nhà lại chẳng có ai, Nanon nghĩ bụng, trưa nay ăn gì đây. Hay qua loa cho xong?!?

Đầu óc hơi mù mờ, Nanon vẫn tỉnh táo nhắn tin cho thằng bạn thân lúc 12h trưa, sau khi nhận được loạt 10 tin nhắn của nó hồi 8h sáng.

Dòng tin nhắn gọn lỏn 6 từ, vậy mà có sức công phá rất mạnh.

Tầm 1 phút sau, điện thoại cậu đổ chuông.

Ohm Pawat gọi đến.

"Non Non Non, mày ổn hông?" - chẳng biết vì gì, giọng thằng bé nghe gấp gáp và vội vàng quá.

"Ách xì.. uhm... ách xì... cũng tàm tạm"

"Vậy là không ổn rồi! Tao nhớ hôm qua mày kêu nay nhà không có ai nhỉ? Mày đợi đấy, tao chạy qua, cơ mà đợi xíu nhá, tại tao mới chạy về nhà ba mẹ để gói hàng tiếp. Tầm 30 phút thôi!"

"Thôi đi, mày ở xa lắm, ách xì... tầm 4-5h chiều là Nonnie đi học về rồi, ách xì" - Nanon sụt sịt mũi, thằng điên, mày đang ở nửa vòng thành phố đấy biết không hả?

"Không sao, tao chạy nhanh lắm. Đỡ được lúc nào hay lúc đấy, chừng 3 tiếng chứ cũng có nhiều chuyện lắm."

"Mày ở yên đấy! Gấp gáp chả được cái gì, đường thì đông nghịt người ra mà chạy cái gì. Tao ổn!" - Nanon nằm trên giường, quẹt quẹt mũi rồi lại xoa xoa trán. Cậu cũng chưa tới mức không thể xuống giường được. Ohm Pawat cứ làm quá lên!

"..." - đầu dây bên kia giữ im lặng. Cậu nghĩ Ohm đang bận gói hàng nên không làm phiền, bèn nói - "Thôi cúp đây, cảm bình thường thôi nên ngủ xíu là được rồi! Bye nhé!"

Đến tận khi cậu cúp máy, Ohm cũng không nói gì. Nanon chẳng để ý, cậu thực tình rất muốn ngủ tiếp, buổi hôm qua rất là tốn năng lượng và cậu chưa nạp đủ.

---
Tiếng nhạc chuông vang lên. Nanon mơ màng tỉnh giấc.

Chết tiệt, đầu đau quá! Cơn xoang dai dẳng này chẳng chịu để cậu yên.

"Non, mở cửa cho taoooo ~"

"Password không đổi đâu, tự bấm vào đi, bạn mày chưa có ngủ đủ giấc đâu!" - Nanon đáp

Ohm tự tiện bấm mật khẩu, tự tiện cất giày và thay dép trong nhà, tự tiện đi đến phòng Nanon, trực tiếp mở cửa.

Phòng thì lạnh và tối. Trên giường, người nào đấy đang quấn chăn cuộn tròn một ụ, trông cứ như một con mèo đang ủ trong chiếc giỏ của mình.

"Mày muốn chết không? Đã biết mũi bị xoang mà còn bật lạnh như vậy? Tìm chết à?" - Ohm vừa lên giọng vừa tìm remote điều khiển để nâng nhiệt độ.

"Tao sợ nóng... Mày biết mà..." - Nanon nhỏ giọng, vẫn còn chôn mặt và người trong chăn.

"Tao có mua cháo, mày ăn gì chưa? Tao đoán là chưa, mẹ nó, 22 tuổi đầu phải con nít nữa đâu mà cứ ngủ cho qua chuyện thế này! Hôm qua mày không thức khuya đúng không? Tao nhớ call xong tầm 22h là mày ngủ mất xác rồi. Rồi cái nhiệt độ gì thế này, 18 độ, mày chán sống rồi hả Korapat, đã nói bao nhiêu lần là không có được ngủ ở nhiệt độ này cả đêm, thằng điên này..." - Ohm nói liền một hơi không nghỉ, lằn nhằn chuyện mấy thói quen xấu của Nanon mãi đến chán nhưng người nào đấy chẳng thay đổi. Nhiều khi, vừa thương vừa giận rồi chẳng biết làm sao cho vừa!

"Này, mày nói nhiều quá! Nhức đầu!" - Nanon xoa thái dương, cứ mỗi lần cậu bệnh, thằng này nó lại ca bài ca lải nhải nhức hết cả đầu.

"Tao nói tới khi mày bỏ mấy cái tật này thì thôi! Ăn cháo chưa? Tao đi ra hâm lại cho!"

"Tao muốn ăn kem..."

"Mày..." - Ohm quay mặt sang, vừa định mắng thì chợt thấy đôi mắt long lanh kia đang làm nũng một xíu, giọng y mềm nhũng - "Không, ăn ba cái đó chưa có hết cảm lại sang đau họng, làm ơn đi, mày là ca sỹ đó Nanon, biết giữ giọng một chút." - Ohm năn nỉ

"Vậy tao muốn ăn..."

Chưa đợi bạn nói xong, Ohm cắt ngang - "Miễn nói nhiều, ăn cháo đi, chiều mày hết thì tao dắt đi ăn đồ sống, ok chưa?"

"Ách xì...uhm... ách xì.."

Ohm đi ra ngoài bếp hâm cháo, động tác thuần thục như thể đây là bếp nhà mình. Chuyện, đã bao lần ăn ké rồi, chả nhẽ lại không biết? Y đặt cháo lên bàn, nói vọng vào - "Nanon ra ăn cháo này, mày không có bệnh tới mức không lết ra khỏi giường được! Bớt lười đi!"

Nanon ai thán - "Mẹ nó, sao nó nắm thóp mình hay vậy!" Cậu ngồi dậy, chậm chạp đứng lên, cái thân cao hơn mét tám lù lù đi ra khiến Ohm phì cười.

"Sao mà đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch mà cũng thấy narak thế này?"

Nanon ngồi xuống ghế, thổi từng thìa cháo. Cậu ghét ăn cái món này nhất trên đời, vậy mà dạo này hay phải ăn lắm rồi, mọi sự đều do thằng này.

Nghĩ mà tức thằng ngồi kế bên, cậu nuốt xuống miếng cháo vừa ăn, trực tiếp quay qua cắn vào tay Ohm một cái rõ đau.

"Đau đau đau đau đau đau... Non Non Non mày làm gì" - Ohm kêu oai oái.

Chừng phút sau buông ra, cậu vừa lòng gật đầu cười nói - "Không có gì! Vui vẻ, ách xì!"

Y khó hiểu nhìn cậu đang hí hửng húp từng muỗng cháo. Đâu có biết, vết cắn này đã chuộc lại mọi lỗi lầm do y gây ra trong những ngày gần đây.

Buổi trưa Bangkok ngày tháng 03, trời dễ chịu, tựa như bầu không khí lúc này của căn hộ ở tầng 18 nhà Kirdpan.

Những câu chuyện chưa kểWhere stories live. Discover now