" Cái thằng nhóc này, có đi xuống không hả, sắp khai giảng rồi "
" Con không xuống, con thích ở đây cơ "
" Thằng này mày là hiệu trưởng hay tao là hiệu trưởng "
" Bố là hiệu trưởng "
" Vậy đây là phòng hiệu trưởng hay phòng mày "
" Phòng hiệu trưởng "
" Mày còn không xuống "
" Cho con nằm đây tí thôi mà "
" Không "
" Bố, cho con ở trên này tí thôi "
" Không "
" Đi mà bố, tí con xuống cùng bố cũng được mà, đằng nào tí nữa bố chẳng xuống "
" Tao nói không là không, mày có cút ngay không thì bảo "
" Con không cút đó thì sao "
" Được, vậy tao cho mày cút vô bệnh viện "
" Thôi thôi con đi ngay đây, tha cho con "
" Muộn rồi con trai "
" A...a...a...a cứu tôi với "
11 con người bước đến phòng hiệu trưởng, Kim Ngưu vừa định mở cửa thì...
Cánh cửa bật mở, Bạch Dương chạy một mạch ra khỏi phòng, nhìn thấy Kim Ngưu anh lập tức bám lấy vai cô, núp sau lưng cô, coi cô như bia đỡ đạn.
Ông Đào (bố Bạch Dương) vác cây roi chạy ra thì không thấy Bạch Dương đâu, ngược lại ông lại thấy Kim Ngưu cùng đám bạn.
Ông thả cây roi xuống, nhìn Kim Ngưu bất ngờ hỏi: - " Tiểu Ngưu sao con với các bạn lại ở đây? À con có thấy thằng chó Dương đâu không "
"Con là người không phải chó"
Kim Ngưu chưa kịp nói gì Bạch Dương đã ngoi đầu lên bất mãn nói. Gì chứ có người bố nào lại gọi con mình là chó không, gọi thế khác gì nói bố mẹ cũng là chó mới đẻ ra được một con chó đâu." Mày còn dám.... "
" Thôi mà bác "
" Con tránh ra hôm nay bác phải đánh nó "
" Lêu lêu con thách bố đánh được con "
" Cái thằng này hôm nay tao không đánh mày tao không làm người "
" Bác bình tĩnh đã, bác ơi "
" Cái thằng này "
" Lêu lêu... "
" Bác à "
Kim Ngưu bị Bạch Dương xoay vòng vòng nhưng vẫn ra sức can ngăn giúp Bạch Dương để anh không bị đánh. Cô biết tính bố Bạch Dương, bố anh mà đánh là xác định nhập viện, lúc nhỏ anh bị bố đánh vì nghịch ngợm phải nhập viện nguyên 1 tuần, lớn hơn thì ít bị đánh hơn, mà có đánh thì cũng không đến mức nhập viện, sau những trận đánh nhừ tử anh thường chạy sang nhà cô khóc suốt một ngày, thực ra anh không phải đứa nghịch ngợm, ngược lại anh còn rất hiểu chuyện. Có lần cô hỏi anh tại sao lại nghịch đến như vậy, anh không đáp anh chỉ ôm cô khóc, cô cũng không hỏi gì thêm nhưng vẫn đoán ra được phần nào lí do anh làm vậy.
Mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng mẹ anh mất không phải do bệnh tật càng không phải do tai nạn gì, mà do mẹ anh bị sát hại. Đúng... bị sát hại... ngay trước mặt anh. Đó là quá khứ đau khổ nhất trong tuổi thơ của anh. Anh là người thừa kế lên từ nhỏ đã luôn bị ép vào khuôn khổ, không nói chuyện, không nô đùa với những đứa trẻ khác, chỉ biết ngồi đọc sách hoặc học chính trị, cha anh luôn muốn biến anh thành một người kế thừa hoàn hảo, nhưng từ sau khi mẹ anh mất anh thay đổi 180° như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Càng lớn càng quậy phá hơn, ai mà nhắc đến những vết sẹo trên người anh là anh sẽ kể cho họ nghe từng câu chuyện về từng vết sẹo như kể những chiến tích lẫy lừng mà bản thân dành được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của giới thượng lưu (12 chòm sao Instagram)
De TodoThời cấp ba thời điểm tuyệt vời nhất của tuổi học trò nhưng khoảng thời gian đó đã qua rồi, giờ đây chúng ta đã lên đại học. Bản thân là những người thừa kế mà éo chịu nghiêm chỉnh học hành gì cả. Nhưng đó mới là lớp ta, một lớp chỉ có đúng 12 đứa m...