viết luận

655 67 3
                                    

tóm gọn thì mọi chuyện là thế này.

vừa bị "quái vật 1000 từ" tức bà cô giáo viên dạy ngoại ngữ của tôi mắng một trận ầm ĩ vì không viết nổi một bài luận ra hồn (vì sao cô ấy có biệt danh đấy hả, là vì quy định mỗi bản kiểm điểm đều phải viết tối thiểu 1000 từ đấy), vừa bị hất đổ khay thức ăn vào người ở căn tin do người ta trượt chân. tôi thì quá mệt mỏi đến độ không buồn bắt bẻ nữa vì dù sao người ta cũng không cố ý mà, nhưng đằng ấy cứ bám theo lải nhải hoài phát bực.

"mình xin lỗi, cậu đưa áo mình giặt sạch rồi sẽ trả lại, cậu mặc tạm đồng phục của mình nha mình có đem dư đấy."

phiền thế nhỉ, đã bảo không cần rồi mà?

"nhưng mình áy náy lắm…"

lương tâm của cậu thì liên quan quái gì tới tôi?

"junkyu, có chuyện gì đấy?"

vì nhiều chuyện dồn dập đổ lên đầu nên tôi bị hoa mắt chóng mặt rồi sao? sao lại nghe tiếng cô ngoại ngữ rõ đến thế chứ? haha, chắc chắn là tôi bị mắng đến ám ảnh rồi.

"junkyu, sao không trả lời cô? haruto con quen junkyu à?"

"mẹ…"

rồi xong cuộc đời tôi coi như bỏ. nếu các bạn có viếng tôi xin hãy cúng món gà chua ngọt và sprite, tôi sẽ thanh thản lên thiên đàng.

"con lỡ làm đổ canh lên áo bạn, con muốn xin phép giặt áo giúp nhưng bạn có vẻ không thích…"

"haha… chuyện nhỏ chuyện nhỏ không cần đâu mà"

đã biết không thích thì nên thôi đi chứ, tôi còn phải sống với cô tận 1 năm nữa lận đấy huhu.

"để cô xem"

người tôi cứng đờ khi cô ngoại ngữ bước tới, săm soi bộ đồng phục nhớp nháp và đổi màu vì thức ăn của tôi. cô thở dài một hơi, ngước nhìn tôi mà không hiểu sao tôi lại run rẩy khi thấy ánh nhìn đó.

"cởi ra", cô ra lệnh cho tôi.

"cô ơi, thật sự không cần đâu mà…"

"nếu em định mặc bộ đồ như thế vào lớp học thì cô sẽ không cho em vào đâu!"

gì chứ có phải lỗi của tôi đâu, do thằng con quý giá của cô cơ mà? tôi thực sự muốn gào lên như thế nhưng không thể, lá gan tôi hơi bé, chỉ "hơi" thôi nhé.

"em lấy áo haruto mặc tạm đi, cởi bộ này ra tí đem về giặt sau"

"à khay cơm đứa nào đổ?"

"con ạ", đằng ấy lí nhí thế, ở nhà cô ấy cũng rất đáng sợ sao?

"thế đã lấy cơm ăn lại chưa?"

"chưa ạ…"

giờ thì tôi mới là đứa hoảng loạn đây này. tôi phải giải thích ra sao với cô ấy tôi không hề bắt quý tử của cô phải lè nhè theo sau tôi xin cái áo đem giặt đến nỗi quên ăn đây?

"cô ơi cái đó…"

"hai đứa đi thay đồ đi đã, cô sẽ mua cơm cho cả hai"

thật à?

[Harukyu] Viết một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ