"con thích con trai"
kim junkyu, ngót ngét 29 tuổi kém 9 tháng, vừa come out với gia đình một cách đột ngột, bất ngờ, và có phần buồn cười.
bầu trời cuối đông đầu xuân mau tối, xám xịt trái ngược hẳn với không khí ấm cúng trong căn nhà, nơi có ánh lửa bập bùng bên lò sưởi, tiếng nhạc rộn rã phát ra từ tivi, và các dây đèn trang trí rực rỡ sắc màu còn sót lại từ hồi giáng sinh. trong phòng bếp kê một chiếc bàn ăn, trên là vô số các món ăn từ truyền thống đến món tây món tàu, trông cứ phải chảy nước miếng.
ba người ngồi bên bàn, một người đứng bên cạnh.
kim junkyu, u30, vừa come out với gia đình.
đã gần 30 rồi nhưng kim junkyu vẫn chưa lập gia đình. như bao bậc phụ huynh khác, ông bà kim không ngừng nhắc nhở, doạ nạt, năn nỉ, mai mối nhưng cậu quý tử vẫn không hề có ý định sẽ đem con dâu về đây. điều đó khiến ông bà vô cùng buồn rầu và lo lắng, con trai mình ngoại hình được, công việc ổn định, có nhà có xe, chẳng lẽ không ai ưng hay sao?
tết năm nay về thăm nhà, kim junkyu lại phải nghe tai này lọt tai kia mấy lời cằn nhằn từ đấng sinh thành. trong giờ cơm là thời gian "kinh khủng" nhất. mẹ anh gắp hết miếng này đến miếng khác bỏ vào bát anh, miệng vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng nghỉ:
"anh xem, con gái cô lee vừa đẹp người vừa đẹp nết, nghe bảo còn làm chức cao cái gì phòng marketing công ty x nổi tiếng đấy. người ta đã có ý muốn gặp mặt thì anh nể mẹ gặp người ta một lần, biết đâu lại thích thì sao..."
kim junkyu im lặng cúi đầu xuống bát cơm nhai chóp chép, không hề ngẩng đầu lên. bà kim thở dài, lấy bát múc canh đặt trước mặt con trai:
"bố mẹ người ta giờ này đã được ẵm cháu, tôi thì cứ phải năn nỉ anh đi xem mắt cô này cô nọ, thậm chí chỉ cần anh thích thì loại người nào tôi cũng chấp nhận. cũng 30 tuổi đầu rồi chứ có trẻ gì nữa đâu, anh định để tôi và bố anh xuống mồ rồi còn lo lắng khôn nguôi hả?"
kim junkyu hít một hơi dài, đặt đũa xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc:
"con thích có người mình thích rồi, là con trai"
ông bà kim và anh trai anh ngồi bên bàn bị làm giật mình, không hẹn mà cùng buông đũa, đưa mắt nhìn cậu út của cả nhà. kim junkyu bất chợt cảm thấy lúng túng. anh chỉ ức chế mới nói ra, mà có vẻ hiệu quả mang lại không được khả quan cho lắm.
bà kim lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đầu tiên. bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, giọng đã mềm mại đi mấy phần:
"được, thích ai cũng được, có người bên cạnh con là mẹ an tâm rồi", bà quay người, đối mặt với anh, "thế dẫn về đi"
"dẫn... về gì cơ ạ?"
"bạn trai anh ấy, không dẫn về được biết tay mẹ"
giờ thì kim junkyu cảm thấy bản thân đã tự xây cho mình một ngôi mộ rồi.
--
kim junkyu nằm trong phòng lướt điện thoại, không nhịn được lo lắng mà thở dài một hơi. anh thì hay rồi, kiếm đâu ra bạn trai ra mắt bố mẹ bây giờ? đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại reo vang, là thằng em họ thân thiết gọi đến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harukyu] Viết một chuyện tình
Fanficnhững áng văn dịu dàng cho một tình yên nơi harukyu warning: lowercase