bước sang thế kỉ 21, ôn đẩu vừa học xong cấp ba.
cậu vừa tốt nghiệp, bố mẹ đã bắt cậu chọn nguyện vọng một trường đại học gần nhà, sau này có thể đi đi về về, một phần để tiện chăm sóc, cũng dễ bề quản lý. chính là kiểu phụ huynh điển hình lúc bấy giờ, luôn muốn con cái luôn bên cạnh, sau này lập gia đình cũng ở cùng, công việc viên chức ổn định, bình bình lặng lặng đến già.
mà ôn đẩu tuy không muốn, nhưng lại không phản kháng.
nơi cậu sống là khu ngoại ô thuộc thành phố x đang được cải tạo, kế hoạch là mở rộng thêm phần đô thị trung tâm thành phố. hầu hết người sống ở đây là các hộ gia đình, toàn người trung niên đến lớn tuổi, đám nhóc loắt choắt vài ba đứa được tập trung hết vào ngôi trường duy nhất trong vùng. có một trường cao trung duy nhất cậu từng học ở đấy, sau đấy đậu vào đại học nhỏ ở tỉnh, đi theo lộ trình cuộc đời đã được vạch sẵn, tuyệt nhiên không có bất lợi gì lớn.
cứ như vậy mà đi đến khi kết thúc cuộc đời.
hoặc dự định ban đầu là như vậy...
--
tuấn khuê tựa người vào kính xe ngủ gà gật. chiếc xe buýt chạy bon bon trên đường đất.
thời tiết năm nay nóng một cách bất thường. mới đầu giờ sáng mà không khí đã oi nồng, cảm tưởng như chỉ cần đứng bên ngoài hơn 5 phút toàn thân sẽ vô cùng bỏng rát. trời không một gợn mây, cây bên đường thậm chí chẳng buồn lao xao dù chỉ là một chút. khắp nơi chói mắt màu vàng của nắng, dù có đeo kính râm vẫn không đỡ hơn được bao nhiêu.
"thời tiết bây giờ là 34 độ...", tuấn khuê lẩm bẩm.
"sắp sang tháng 9 rồi mà vẫn nóng như muốn lấy mạng người ta", chí huân ngồi bên cạnh than vãn, nó quay sang đập đập vào người anh, "mày nói xem đây có phải sự trừng phạt của trái đất dành cho con người vì đã phá hoại môi trường quá mức không, cái hiệu ứng nhà kính ấy?"
tuấn khuê không trả lời. anh nhìn ra bên ngoài. khu ngoại ô nhà dân thưa thớt xen lẫn mấy đụn cát cao, chỉ có mấy trục đường chính được lát nhựa đường, còn lại vẫn là đường đất. cây cối không quá xanh tươi mà khô khốc hệt như mảnh đất chúng đang sống. anh lấy máy ảnh chụp một tấm qua khung cửa sổ.
"mày có nghĩ tổng biên tập điên rồi không, cư nhiên dưới thời tiết này bắt tụi mình ra đây lấy tin? aaa rõ là điên rồi, bọn tư bản đều điên"
chí huân đã than từ cái lúc nó nhận được "hung tin" tại toà soạn cho đến lúc cả hai đã yên vị trên xe đến nơi cần đến. tuấn khuê đã quá quen với cái mồm của bạn mình nên anh cứ mặc kệ, đeo tai nghe vào ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã đến trước vùng ngoại ô thành phố.
cả hai đến bến vào đầu giờ chiều. khệ nệ xách đống hành lý từ xe xuống, tuấn khuê nhìn quanh quất xung quanh. địa chỉ nhà nghỉ công ty đưa cách đây không xa, hai người hỏi người dân địa phương xong rồi quyết định cuốc bộ đến. đó là một nhà nghỉ nhỏ nhưng nằm ở vị trí khá bắt mắt so với nơi đây. sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, chí huân trùm mền ngáy khò khò, trước đó còn dặn cho đến 8 giờ tối không ai được làm phiền nó, không nó sẽ cắn người ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harukyu] Viết một chuyện tình
Fanfictionnhững áng văn dịu dàng cho một tình yên nơi harukyu warning: lowercase