warning: hanahaki
--
tôi nghĩ là mình sắp tiêu rồi.
lồng ngực tôi đau nhói, hình bóng cậu cứ thoáng chập chờn trước mắt không cách nào xua đi. tôi cố bắt ép bản thân không nghĩ về cậu nhưng bất thành. hình bóng cậu xuất hiện lúc tôi ăn, lúc tôi học, lúc tôi vui, lúc tôi buồn... tôi có thể nhớ rõ từng sở thích của cậu, từng thói quen dù là nhỏ nhất. ví như cậu thích nước ngọt có ga, ví như cậu thích văn hơn là toán, ví như cậu không giỏi thể thao dù rất cao...
ví như cậu không thích tôi.
"junkyu ơi, doyoung đâu rồi?"
tôi hơi giật mình vì nghe tiếng cậu gọi từ sau lưng. thật ra tôi có thể đoán được cậu đến từ lúc nghe tiếng bước chân rồi, nhưng không thể khiến bản thân biến mất ngay lập tức để tránh chạm mặt cậu.
"ai biết, chắc đang ở sân bóng đấy"
tôi biết tông giọng mình hơi cáu kỉnh, nhưng nếu tôi không làm thế, cậu có thể nghe thấy tôi đang run rẩy mất.
"ờm... junkyu, cậu không sao chứ?"
tôi vội xoay người khi thoáng liếc thấy bàn tay cậu sắp đặt lên vai mình. chúng tôi đối mắt nhau, và tôi có thể thấy nét ngạc nhiên và bối rối trên gương mặt người kia. tôi thở dài:
"tớ không sao đâu, chẳng phải cậu cần tìm doyoung sao, nhanh lên trước khi thằng bé đi mất"
nói rồi tôi vội chạy biến đi, chẳng đợi cậu nói được một câu chào tử tế. nói tôi hèn đi cũng được, nhưng tôi không có đủ sức đứng nghe cậu nói về kim doyoung nữa.
ước gì cậu ấy có thể nhắc đến kim junkyu một lần thì hay biết mấy.
nhưng ngẫm lại thì thấy cậu không cần thiết phải làm vậy. tôi luôn có mặt mỗi lúc cậu cần mà không cần cậu phải nhắc. khi cậu ốm, khi cậu buồn, khi cậu vui, khi cậu có sự kiện đặc biệt, tôi luôn ở đấy. tiếc là trong mắt cậu không hề có tôi.
tôi cứ dặn lòng rằng phải thôi đi, rằng dù tôi có cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn như vậy. chúng tôi vẫn là hai đường thẳng song song, và dù tôi có cố hơn thì "bạn bè" cũng không có nghĩa là "người yêu" được, họa chăng có khi tôi còn biến thành "người dưng" với cậu ấy mất thôi...
đây là lần thứ 100 lẻ mấy tôi tự hứa như thế, nhưng rồi lại chẳng làm được. thế là tôi bắt đầu đặt ra lời hứa cho cậu ấy, thay vì cho chính bản thân mình.
tôi bắt cậu ấy hứa rằng đừng làm phiền tôi, cũng đừng đối xử tốt với tôi. hãy cứ mỗi ngày theo sau kim doyoung đi, hãy cứ đối tốt với doyoung mà thôi. nhưng tên khốn ấy, tên khốn haruto ấy lại chẳng thể làm khác đi cái bản chất tốt bụng đến chết người của cậu ta được. cậu ta vẫn cư xử hòa nhã với tất cả mọi người, hỏi han và đưa tôi chai nước sau quãng đường 1000m ở tiết thể dục, trực nhật hộ phần chúng tôi để tôi và doyoung có thể về nhà sớm... tôi đã ước gì cậu ta là một tên tồi tệ để tôi có thể nhanh chóng chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này, nhưng rồi tôi nhận ra kẻ tồi tệ chỉ có tôi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harukyu] Viết một chuyện tình
Fanfictionnhững áng văn dịu dàng cho một tình yên nơi harukyu warning: lowercase