dòng thời gian có sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại.
chúng tôi chia tay rồi.
thật ra đó cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. như bao cặp đôi khác, chúng tôi yêu đương, cãi vã, làm hoà, rồi từ từ đi đến kết cục cuối cùng. tôi cũng không phải kẻ quá lụy tình, đúng là có buồn thật, nhưng còn có thể làm gì. tôi không khóc, không gào thét ầm ĩ, chỉ nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn thân nhất ra làm vài chén:
"vậy thật sự kết thúc à?"
"ừ, còn làm được gì nữa"
tôi rót thêm soju vào ly, chất lỏng màu trắng tràn vào cổ họng nóng ran. tôi ngửa cổ tu một hơi rồi lấy đũa gắp một miếng da gà chiên giòn cho vào miệng.
jihoon nhìn tôi chằm chằm. tôi biết nó có nhiều nghi vấn, nhưng có vẻ nó không định hỏi, tôi cũng không định trả lời. chúng tôi ngồi trong một quán nhỏ dựng sơ sài trên vỉa hè, áo khoác gió ám mùi khói và rượu bia, và cả mùi dịu ngọt đặc trưng của mùa thu.
chúng tôi gặp nhau, trong một ngày mùa thu như thế.
--
tôi và cậu ấy quen nhau những ngày đầu cấp 3, run rủi thế nào lại trở thành bạn cùng bàn. tôi không có nhiều yêu cầu hay mong đợi gì về bạn cùng bàn của mình cả, nhưng ít nhất phải có mối quan hệ vừa đủ để có thể được ưu ái cho nhau mượn vở bài tập trước khi có đứa khác nhảy vào. nhưng không may ấn tượng đầu của chúng tôi rất nhạt nhoà, tôi còn cảm thấy cậu ấy cho rằng ai ngồi đây cũng không quan trọng, dù sao nước sông không phạm nước giếng là được.
cậu ấy ban đầu thái độ rất cao ngạo, lại hay ngủ gật trong lớp, mang tiếng ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện được bao nhiêu câu. tuy nhiên lại được ưu ái cho cái mặt tiền rất đẹp nên con gái cả trong lớp tôi lẫn lớp khác đều tìm cậu ấy đưa thư tình hay quà bánh. có điều tên này chỉ ngủ thôi, quà bánh hay thư đều là tôi nhận rồi cất dưới hộc bàn cho cậu ấy, tôi chưa thấy haruto liếc qua bao giờ. có lần tôi buộc mồm tiếc rẻ số bánh ngon sẽ bị vứt vào thùng rác do quá hạn, cậu ấy mới lôi ra dúi vào tay tôi, xong xách cặp ra khỏi lớp.
tôi không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này. haruto tuy không phải tên thân thiện nhưng là một người tử tế, mỗi lần chúng tôi phải ở lại trực nhật đều giúp làm gần hết phần việc của tôi. cậu ấy rất cao, tuy nhiên không tham gia vào đội bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào của lớp khiến bọn con gái tiếc rẻ. thử tưởng tượng một tên đẹp trai cao m8 nhón chân ném quả bóng vào rổ hay ướt mồ hôi khi đuổi theo trái bóng tròn thử xem, các nàng không đổ mới là lạ.
"mất thời gian", cậu ấy trả lời như vậy khi tôi hỏi vì sao không tham gia.
haruto không có nhiều bạn, ngoài tôi. không phải là tôi tự mãn hay gì đâu nhưng thật sự là vậy. nhờ ngồi cùng bàn, tôi may mắn nghe được haruto nói những câu dài hơn thay vì ừm ờ như với những người khác. vì thể trạng bản thân không cho phép tôi chơi thể thao hay vận động quá mạnh, tôi thường dành thời gian ngồi trong lớp với những bản nhạc không bao giờ thành hình của mình.
"cậu hát lại cho tớ nghe được không?"
dưới ráng chiều vàng rực, phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi, mọi người đều đã ra ngoài tham gia vào các câu lạc bộ thể thao, ngoài xa văng vẳng tiếng cổ vũ của đám con gái trên sân vận động. haruto lười biếng nằm ườn ra bàn, hé nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng nhìn tôi. chợt tôi cảm thấy những nốt ngân trong tim, và bắt đầu cất tiếng hát:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harukyu] Viết một chuyện tình
Fanfictionnhững áng văn dịu dàng cho một tình yên nơi harukyu warning: lowercase