cà phê mặt trời

589 56 1
                                    

anh thường xuất hiện vào đầu giờ chiều, trong cái nắng gay gắt chưa tan hẳn ban trưa và hơi nóng từ mặt đất khiến mái tóc đen dày của anh bết dính mồ hôi.

như thường lệ, anh ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc phòng, vừa vặn đón một phần ánh sáng từ cửa sổ nhìn thẳng ra con đường tấp nập, cũng trốn được một phần nóng nực từ mặt trời. anh hay gọi một phần bánh ngọt và cà phê đá, đôi khi là cà phê nóng pha máy như cappuccino nếu hôm đó tiết trời ẩm ương báo hiệu cho vài cơn mưa rào mùa hạ. sau đó anh cắm mặt vào chiếc laptop luôn mang theo bên mình không hề ngẩng lên, kể cả khi tôi đã đặt phần order lên bàn kèm theo một nụ cười thì có vẻ cũng chẳng có tác dụng kéo anh ra khỏi mấy con chữ kia, tôi cũng chẳng lấy thế làm bận lòng.

tôi nở nụ cười như một thói quen, nụ cười thương mại điển hình của một người làm trong ngành dịch vụ, nói trắng ra là phục vụ ở quán cà phê. quán chúng tôi không lớn không nhỏ, tùy thời điểm mà đông hoặc vắng khách. chị chủ quán nhàn nhã đốt một điếu thuốc, lại gần bỏ chiếc đĩa than vào máy hát, một giai điệu trầm bổng mang đậm nét cổ điển cất lên...

"haruto, hôm nay jeongwoo nghỉ hả?"

"em tưởng nó báo chị rồi?"

"ờ có khi nó nói rồi mà tao không nhớ... kệ đi, tí tao có việc ra ngoài, hôm nay chắc không đông khách mấy đâu, em coi quán cẩn thận tí tao về cắt phần jeongwoo thưởng thêm cho em"

tôi bất lực lắc đầu, xua tay ý bảo chị í mau đi đi. quán có đúng 3 người là tôi, jeongwoo, và chị chủ quán, nhưng bình thường đều là tôi quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. thôi vậy, ai bảo tôi là người duy nhất rảnh rỗi?

"cho anh một cà phê và bánh matcha nhé"

chị chủ vừa khuất sau cánh cửa thì anh đến. mái tóc đen mềm mại hơi bù xù, cặp kính tròn trên mắt mang vẻ tri thức nhưng không hiểu sao tôi thấy chúng rất đáng yêu, và chiếc túi đeo to đựng laptop. tác phong chuẩn một nhà văn, tôi thầm nghĩ.

"hôm nay quán tụi em có bánh velvet đó, anh muốn thử không? "

anh nhíu mày suy nghĩ. giờ này trong quán không có ai ngoài chúng tôi. có thể là mọi người ngủ trưa chưa dậy, có thể họ đang tất bật đến ca chiều ở văn phòng, dù sao thì ở khung giờ oái oăm này cũng chỉ có chúng tôi - giữa không gian tràn ngập tiếng nhạc cổ điển - nghiêm túc lựa chọn món bánh ngọt cho ngày hôm nay.

"được rồi, bánh velvet nhé", anh cười dịu dàng. tôi mỉm cười đáp lại anh, tay đã pha xong ly cà phê đặt lên quầy, chuẩn bị lôi ổ bánh velvet trong tủ xắn một miếng. anh vẫn ngồi tại góc quen thuộc, lôi chiếc laptop ra, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. tôi bưng khay bánh đến, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:

"cảm ơn em, ruto"

--

thật ra tôi cũng không hiểu sao mình lại ấn tượng với anh. vì đặc thù công việc, tôi phải tiếp xúc với vài chục người hàng ngày. chúng tôi mỉm cười với nhau, nói vừa đủ những điều cần nói, cuối cùng lướt qua nhau. có vài khách quen thường xuyên lui lại quán, chúng tôi tán gẫu nhiều hơn những câu xã giao thông thường, như những người bạn. jeongwoo pha chế giỏi hơn tôi nhưng tôi biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng hơn nó. chị chủ hay bảo nhìn mặt tôi là khách hàng tự tới thôi, tôi không quá tự mãn về vẻ ngoài của mình nhưng tôi nghĩ mình khá được.

[Harukyu] Viết một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ