gửi anh, người bạn trọn đời

104 11 0
                                    

phần tiếp theo của "dốc chiều hoàng hôn"

--

người ta thường bảo, tuổi mười bảy (hay hai ba) bẻ gãy sừng trâu. gãy hay chưa thì tôi không biết, tôi chỉ biết là cột sống mình sắp gãy đến nơi.

sau khi được cho phép vào nội thành học tập, tôi dốc sức ôn luyện và thi đậu vào đại học mỹ thuật thành phố, mà đó đã là chuyện bốn năm về trước. hội họa đối với tôi được nâng tầm từ sở thích đến con đường sự nghiệp tương lai mà tôi dự định sẽ theo cả đời. tôi không biết mọi người thế nào, nhưng nếu một việc nào đó từ làm cho vui trở thành một yếu tố quyết định liên quan đến sự sống còn, tôi chắc sẽ có vài người tự hỏi "mình có thật sự thích việc này không?"

tôi á? tôi thì vẫn thích, nhưng lưng tôi thì không.

không còn chỉ khi rảnh rỗi mới lôi tập phác thảo, tôi bây giờ với giá vẽ và họa cụ luôn như hình với bóng. gần như mấy tiếng đồng hồ trên trường chúng tôi đều tay dính màu mặt dính lọ, chưa kể còn thời gian tự luyện tập ngoài giờ học. chịu thôi, ai bảo tôi tự mình đâm đầu vào chứ.

"nhóc, đi về thôi"

anh triều quang là đàn anh tôi quen khi mới nhập học. anh ấy là một người kì lạ, may sao sự kì lạ ấy lại ăn khớp với tôi. anh hướng nội và không hay nói chuyện, và tôi thì cảm thấy thoải mái với điều đó. chúng tôi như những cá thể lạc lõng giữa phố thị xa hoa nhộn nhịp, tuy không hòa nhập nhưng cũng không hề có cảm giác bị bỏ rơi.

chúng tôi im lặng tản bộ về phía hướng kí túc xá trường. giờ đã là 8 giờ tối, ngọn đèn đường mờ màu vàng làm bạc đi ánh trăng trên cao. không thể đòi hỏi dải ngân hà từ bầu trời trong nội thành nơi ánh sáng nhân tạo còn nhiều hơn ánh sáng tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mất mát.

dưới ánh sáng mờ hắt ra từ khu kí túc xá, anh đứng dựa vào thân cây bên đường, chăm chú nhìn máy ảnh, bộ dáng thản nhiên như thể dòng chảy ngoài kia chẳng hề ăn nhập đến mình.

triều quang gật đầu tỏ ý tạm biệt rồi quay người bước vào kí túc xá trước. tôi gật đầu đáp lại, sau đó hướng về phía dáng người đang đứng gào to:

"tuấn khuê!"

anh ngước lên, hơi nhíu mày nhìn tôi:

"chữ anh rớt đi đâu rồi?"

tôi cười hề hề bước tới. mặc dù tự nhận xét bản thân là người khá lạnh lùng và đôi lúc bốc đồng, nhưng tôi chỉ thấy mình thể hiện sự bốc đồng ấy khi ở trước mặt anh.

nói thẳng ra, trước mặt anh tôi như một tên ngốc.

tôi tiến đến gần anh cho tới khi bóng hai chúng tôi dưới ngọn đèn đường chồng chéo vào nhau. tuấn khuê vẫn không tỏ thái độ gì, trước giờ vẫn vậy. đôi lúc anh chí huân trưng ra gương mặt khó hiểu bảo tôi khi chúng tôi giết thời gian ở một quán cà phê quen:

"này anh bảo, tuấn khuê không nói gì với chú mày à?"

"nói gì cơ?", tôi ngơ ngác ngước lên từ tập giấy vẽ. tuấn khuê ngồi đối diện chúng tôi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn chẳng để ý mình vừa trở thành chủ đề chính của cuộc hội thoại.

[Harukyu] Viết một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ