Ngoài lề: Gian tình của các đấng sinh thành chính là những nồi cẩu huyết đầy cảm động. Béo mà không ngấy, ngọt mà không ngán.
Hôm sau là chúa nhật. Cô vui vẻ cùng mama đại nhân đi chợ chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Gia đình cô chỉ là một gia đình bậc trung bình thường thôi. Cuộc sống chỉ vừa đủ, không quá dư dả nhưng ngày chúa nhật, dù có bận rộn thế nào thì mọi người vẫn quay quần trên mân cơm thịnh soạn do chính cô và mẹ cô làm. Mẹ cô chính là mẫu người con gái truyền thống của gia đình. Bà là giáo viên cấp ba môn văn. Một người phụ nữ hiền diệu, mẫu mực thương yêu con cái. Bà ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Tiếc thay cô không có thừa hưởng những gen thùy mị đó của mẹ. Ba cô thì đi làm cho một ngân hàng Việt Nam. Ông ít khi nhậu nhẹt rượu chè. Sau khi tan sở thì ông về nhà ngay. Ba nói ăn đồ mẹ tụi bay nấu quen rồi, giờ ăn ngoài dễ bị đau bụng. Em cô nhỏ hơn cô một tuổi, con bé nhí nhảnh và đáng yêu lắm. Ngày Chúa nhật nó sẽ tranh thủ đi làm ở một shop bán đồ lưu niệm kiếm thêm tiền sau đó về nhà ăn cơm. Hầu hết đồ lưu niệm ở đó đều do cô làm cả. Vì gia đình chỉ ở bậc trung nhưng cả hai chị em đều học trường nước ngoài, trường đó được mệnh danh là trường quý tộc vì không những học giỏi mà mức học phí còn khiến người ta hoa mắt nữa, nên cả hai chị em đều cố lấy học bổng để đỡ phần nào cho bố mẹ. Nhiều lúc mẹ kêu các con không cần phải học cực như vậy, bố mẹ vẫn cố lo được. Cô biết mẹ sợ cô vì quá căng thẳng mà sinh bệnh nên nói vậy. Nhưng thật sự thì dù bố mẹ có cố thì cũng không lo nổi tiền học cho con đâu. Cô nhanh chóng giúp mẹ lựa mấy nguyên liệu cho món bún bò Huế. Mẹ thích nhất là nấu món này. Mẹ nói bố tụi bay mê mẹ cũng vì mẹ nấu bún bò Huế ngon đấy. Cưới mẹ mày chỉ để đi ăn chực thôi. Thật sự thì truyện tình bố mẹ của cô hoành tráng hơn nhiều. Thời đi học, mẹ hiền và xinh nhất vùng nên hay bị con trai theo làm quen. Lúc đó mẹ nhát với sợ lắm. Có lần, một đám du côn bu trước cổng trường, mẹ sợ lắm không dám về, trời lại tối, mẹ sợ ông bà lo. Lúc đó thì bố ra tay nghĩa hiệp, đuổi hết đám đó đi rồi đưa mẹ về. Mẹ cảm kích lắm. Con gái thời đó ai chẳng mơ mộng. Bố hay hái hoa dại tặng mẹ. Ép hoa phượng làm bướm tặng mẹ. Thắt vòng hoa tặng mẹ. Trời mưa sình lầy. Bố sợ chân mẹ dơ, đòi cõng mẹ về. Thời đó nắm tay còn có bầu. Mẹ sợ lắm chứ. Nhưng mà thương người ta quá nên cảm động. Thời đó có bầu trước khi cưới sẽ bị người ta dè biểu. Bố cõng mẹ về tới nhà xong. Tối đó, mẹ khóc lóc với ông bà nói con có bầu với anh ấy rồi. Ông bà điên lắm nhưng không muốn làm xấu mặt gia đình, cứ gặng hỏi sao con có bầu thì mẹ chỉ lắc đầu khóc. Ông bà cũng chỉ có đứa con gái cưng nên không nở đánh. Ông bà đành trút giận lên hết bố. Tại nghĩ con gái mình khờ khạo ngốc nghếch như vậy, chỉ biết học hành thôi chứ đâu biết mấy cái truyện chim chuột đó nên chắc chắn đứa nhúng chàm mẹ chính là cái thằng ranh kia. Bố lúc đó cũng khờ, nữa đêm bị ông ngoại gọi tới, đánh cho một trận bảo làm con gái nhà tao có bầu. Bố cũng khù khờ gật đầu nhận. Thường thì kể tới đây mẹ muốn khóc lắm. Tại có lần trước khi cưới bố uống rượu, bố ít uống rượu lắm. Bố xỉn rồi nói: “Tôi thương mình lắm. Tôi biết mình có con với người khác nhưng tôi vẫn thương mình. Tôi biết mình không thương tôi nhưng mà đứa bé sinh ra không có bố, mình sẽ chịu khổ. Tôi không nỡ nhìn mình chịu khổ.” Lúc đó mẹ cũng không hiểu đầu đuôi gì hết, tưởng bố xỉn thì nói nhảm thôi. Cưới xong bà nghĩ mẹ dù gì cũng có bầu nên cũng không chỉ mẹ cái gì cả. Bố thì nghĩ mẹ không thương bố. Cưới chỉ vì không muốn bị mang tiếng nên lúc ngủ chỉ nắm tay mẹ thôi. Rồi cứ thế mà mẹ mang thai cô tới hai năm a. Lúc đó bố cứ hỏi sao đứa bé lâu ra quá. Thấy mẹ mang bầu mà bụng không to không ói gì hết. Sau này ông bà hai họ với bố ngồi lại gặng hỏi thì mới biết là cả hai một năm trời ngủ với nhau chỉ có nắm tay. Lần mẹ nghĩ có bầu là bố cõng mẹ về. Lúc đó ông bà điên hết cả lên tại có mỗi đứa con gái cưng mà gả đôn gả tháo. Còn gả cho một thằng chẳng mấy giàu có gì nữa. Nhưng bố mẹ chẳng phải rất hạnh phúc sao. Ông bà ngoại cũng nể bố vì biết đó không phải con mình mà cũng nhận. Tình yêu chính là đơn giản và ngốc nghếch như vậy.
Cô nghe mẹ cô kể câu truyện này cả ngàn lần nhưng không lần nào cô không thôi cảm động. Có lẽ cũng vì ngưỡng mộ truyện tình của bố mẹ mà yêu cầu của cô cũng cao lên. Cô thật sự ao ước cưới được một người tuyệt vời như bố cô. Một người có thể sẵng sàng từ bỏ cái tôi, tính ích kỷ của bản thân để yêu thương chăm lo cho người phụ nữ của mình. Cảm ơn bố mà con ở trong bụng mẹ tới hai năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Bí Kíp Cưa Đổ Soái Ca (Thầy Giáo Tôi Là Soái Ca Trong Truyền Thuyết.)
RomanceTác giả: Người Kể Chuyện (Kohane_chan, Echo.) Thể loại: Học đường, hài, lãng mạng, oan gia, ngắn, nữ chính nam chính ảo tưởng sức mạnh, bánh bèo có dụng, biến thái vs biến thái. Ps: Vì là truyện hài nên tất cả đều là hư cấu nhưng mà mình hi vọng các...