29/ Bắt Cóc

297 23 17
                                    

Translator: ChanChan

---o0o---

Free hét lên bực bội khi cậu lắc các song sắt trong phòng giam.

"Thả bọn tôi ra, đám người chết tiệt."

Adam nhìn chằm chằm vào Free với khuôn mặt dài ngoặc, cậu chống tay lên má. Có lẽ đã bảy tiếng hoặc hơn kể từ khi bọn cậu bị bắt. Cậu cũng dần quên mất khái niệm về thời gian từ vài phút trước. Adam vẫn không thể tin rằng bọn cậu lại bị bắt dễ dàng như vậy. Tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của bọn chúng. Ngọn lửa từ ngôi làng khiến hai cậu phải tách ra khỏi nhóm chính, và cả hai đã rơi ngay vào cái bẫy đúng như cậu nghĩ. Tên chủ mưu Phi này quả thực thông minh hơn Hearts thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Cả hai trông rất giống nhau, bất cứ ai cũng có thể nói rằng hai người đó rõ ràng là anh em. Nhưng sức mạnh của Phi cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Hai lính canh bước vào gián đoạn suy nghĩ của cậu. Adam và Free im lặng quan sát họ mở phòng giam.

Một người đi về phía Adam. Free nhanh chóng hành động mà lao mình vào giữa tên lính canh và Adam. "Ngươi không được đưa cậu ấy đi đâu hết."

Tên lính canh cố gắng đá cậu ra nhưng Free nhanh chóng né được. Cậu nhanh nắm lấy tay người lính canh và vặn người hắn ta khiến hắn hét lên đau đướn. "Free coi chừng" Adam hét lên sau lưng cậu, nhưng đã quá muộn khi cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó đập vào sau đầu, và rồi cậu bất tỉnh.

Adam nhìn đồng minh đã ngất của mình. "Free" Cậu hét lên chạy đến cậu con trai tóc vàng và cúi xuống bên cạnh cậu ấy. Adam gần như thở hổn hển khi thấy máu chảy trên trán của cậu ấy. Trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì khác, tên lính canh đã kéo tay lôi cậu ra khỏi phòng giam. Cậu không có lợi thế trong tình huống này, tất cả sức mạnh của cậu đã bị ngăn chặn bởi thứ mà bọn chúng đã tiêm vào người trước đó. Adam cố gắng nhớ lại đường đi khi đá lính canh kéo cậu qua vô số sảnh và căn phòng. Sau đó, cuối cùng cậu bị kéo đến trung tâm của phía Nam Hang rắn: Đại điện.

Cậu nhìn chằm chằm vào Chúa tể Phi đang ngự trên ngai vàng. Phi mỉm cười nhìn vị hoàng tử. "Chà chà chẳng phải là một bất ngờ thú vị đây sao. Rất hân hạnh được gặp người ở chỗ của tôi, hoàng tử."

"Có lẽ đây là cách ngươi đối xử với những vị khách danh giá ở đây nhỉ?" Adam đáp trả giơ cánh tay bị trói của mình.

Phi đứng dậy bước về phía cậu. Hắn cúi xuống bên cạnh Adam, đặt tay lên cằm và đẩy mặt cậu lên. "Người quả thực là một vị khách đặc biệt, nhưng người cũng là miếng mồi quý giá của chúng tôi để bắt anh trai của người. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao đôi tay nhợt nhạt xinh đẹp đó lại bị trói."

Adam cười lạnh. "Khi anh ấy đến, ngươi sẽ phải tìm một nơi để chạy. Anh ấy sẽ làm tất cả để cứu tôi."

"Chính xác." Phi nói. "Chúng tôi có một bất ngờ ngọt ngào cho cậu ấy khi cậu ta đến thăm. Người có thể xem anh ấy bị đánh đập trước mắt mình và bây giờ nếu người nói điểm yếu của anh trai người là gì, thì đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi."

"Như thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng có ngu ngốc như vậy, anh trai tôi không có điểm yếu đâu."

Phi lại cười. "Tôi không chấp nhận câu trả lời này." Hắn nói, rồi tóm lấy cổ Adam ép không khí ra khỏi phổi cậu và ném cậu ra khỏi phòng như thể cậu chỉ là một con búp bê rách. Adam thở hổn hển khi lưng cậu vừa va vào thanh kim loại của căn phòng.

Similar (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ