4/ Trận Đấu Để Giải Thoát

455 34 8
                                    

Translator: Molly Yumiko.

---o0o----

Valt phá vỡ bầu không khí im lặng, "Ai muốn giết cậu vậy Shu?"

Shu nhún vai. Anh nhíu mày lại. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh ước gì anh biết điều đó. Anh không có kẻ thù nào ngoại trừ Lui. Và Lui là một con người láo xược nhưng không thể láo xược tới nỗi muốn lấy mạng người khác. Rồi anh bật cười với chính ý nghĩ của mình. Anh hoàn toàn mù mịt. Nhưng việc giết người khác vẫn rất khó tin với một tên ngốc như ai kia.

"TRÁI ĐẤT GỌI SHU KURENAI!", Wakiya quát anh. Shu chớp mắt.

"Gì?", Shu hỏi. 

Wakiya thở dài. "Bọn tôi hỏi ba lần rồi đấy. Cậu đang bị chảy máu và phải băng bó vết thương lại. Và cậu có ý kiến gì về người nào có khả năng làm chuyện này không?"

Shu nhìn cánh tay của mình. Rồi anh quay sang nhìn bạn bè mình và lắc đầu. "Tớ không biết gì về họ cả. Tớ không biết ai muốn giết mình cả."

"Chà.", Xander nói, "Chúng ta phải tìm hiểu thôi."

Mọi người đồng ý. "Chỉ có duy nhất một con đường tìm ra cái nơi mà bọn chúng muốn bọn mình đến. Bọn mình phải tới đó." Ukyo la lên.

Nhưng Shu cảm thấy không tốt tí nào. Anh cảm thấy tự trách khi đã lôi người khác vào nguy hiểm. Anh lên tiếng "Nhưng lỡ như nó là bẫy thì sao. Lỡ như tớ lôi mấy cậu vào cái bẫy chết chóc nào đó." Giọng anh run run. Anh không biết phải nói gì thêm nữa.

Adam đặt tay lên vai anh. "Đừng lo Shu. Không ai bỏ cậu lại đâu. Bạn bè thì luôn ở bên nhau mà." Shu ngập ngừng. Nhưng anh đồng ý.

Cả nhóm đi thẳng tới nơi chỉ định trong sự im lặng tuyệt đối. Không ai nói gì cả. Kể cả người hay nói nhiều như Valt cũng chẳng hé miệng. Shu thậm chí còn không nhìn nơi mình đang đi tới. Anh tiếp tục suy nghĩ. Không đúng chút nào. Anh đâu có kẻ thù nào.

"Shu" Wakiya la lên ở phía sau anh. Anh dừng chân và thấy mình đang sắp đâm thẳng vào cái cây trước mặt.

"Tớ không thấy nó." anh lầm bầm rồi cả đám đi tiếp. Việc đi tới nơi đó phải nói là vô tận. Anh không có ý kiến nào về nơi họ sẽ tới. Nhưng anh tin Xander. Cậu ta lúc nào cũng biết đường cả.

Cả nhóm đã đến được nơi đã đề cập trong tờ giấy. Đó là vùng đất rộng không có bất kì cây cối nào. Có vài sàn đấu ở đâu và ở kia. Nơi đây được bao bọc bởi cả rừng hoa đang khoe sắc. "Quá đẹp để yên nghĩ." Shu nghĩ.

Rồi họ thấy một vài bóng người ăn mặc đen kín mít toàn thân. Họ mang một cái mặt nạ để che khuôn mặt mình lại. Chúng đều có màu sắc tím trên đó. Mỗi tên đều có một cây kiếm trên tay. Chỉ có duy nhất một tên trong số chúng là có một cái chuông màu tím nổi bật trên cái Rob* đen của hắn ta.

*Mol không biết biết cái này là gì đâu nên miễn trả lời.

"Hắn chắc là tên chỉ huy." Shu nghĩ thầm. Adam đứng hình như thể cậu biết chúng là ai vậy. Shu quay sang cậu để có nhiều thông tin hơn.

Cậu lắc đầu và đưa ánh mắt với hàm ý "Tớ sẽ kể cậu nghe sau". Shu và Adam là những người đầu tiên đi tới chỗ chúng.

Similar (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ