10/ Khám Phá Bất Ngờ

374 32 3
                                    

Translator: Molly Yumiko.

---o0o---

Shu trở về phòng của mình. Vì biệt thự nhà Wakiya có rất nhiều phòng nên mỗi người đều có phòng riêng. Shu nằm dài trên giường mà nhớ lại từng sự việc đã xảy ra hôm nay. Dù có thể còn nhiều cách nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Lần cuối cùng họ gặp những người đàn ông bí ẩn đó, chúng chắc chắn Shu là người chúng cần nhưng điều đó sao có thể được chứ. Anh không phải là người chúng cần, mà là Adam. Anh nhìn chăm chăm vào cái trần nhà phía trên mình một cách vô định. Anh nhắm mắt lại nhưng lại không ngủ được nên anh quyết định rời phòng và tìm ít nước để uống.

Anh đi vào trong bếp rồi lấy một chai nước và bắt đầu uống. "Không ngủ được sao, Shu?" Một giọng nói thu hút sự chú ý của Shu, anh quay lại và gặp cặp mắt màu đỏ. Là Adam.

Shu lắc đầu. Adam mỉm cười và đứng ở cạnh anh. "Tớ cũng vậy, muốn nói chuyện vài phút chứ?"

"Ừ" Shu nói rồi đi tới chỗ chiếc ghế trường kỷ. Họ cùng nhau ngồi xuống.

"Mới vài ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra ghê." Adam nhìn SHu.

Shu cười. "Ừ, tớ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."

Adam thở dài. "Cũng tại tớ mà tất cả các cậu bị lôi vào nguy hiểm."

Shu quan sát cậu nhóc ngồi cạnh mình. Đôi mắt cậu đang nhìn xuống. Shu đặt một tay lên vai của cậu. "Không, không phải lỗi của cậu. Cậu chỉ muốn cứu thế giới chứ không phải chính bản thân cậu. Vậy nên đó không phải lỗi của cậu, đúng không?"

Adam nhận thấy ánh mắt của đối phương. "Cảm ơn cậu, tớ đã quyết định được rồi."

"Tớ nói sự thật thôi." Shu lên tiếng.

Adam ngáp dài. "Mau ngủ thôi. Ngày mai là ngày trọng đại đấy."

Shu gật đầu rồi trở lại phòng của mình nhưng lần này giấc ngủ đến với anh dễ dàng hơn nhiều.

Shu bị đánh thức bởi tiếng của những người khác la hét ở phía bên kia cánh cửa. Anh càu nhàu rồi mở cửa để xem tiếng động đó là gì.

Anh lại thấy một cảnh tượng quen thuộc. Honcho và Wakiya lại gây rổ với nhau.

"Chuyện gì vậy mấy cậu?" Shu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Họ quay sang Shu. "Tên này nói tôi không hề có chút khiếu hài hước nào." Wakiya la rồi chỉ thẳng vào Honcho.

"Rõ ràng là vậy mà." Honcho khoanh tay.

Những người khác cũng từ từ đi ra, hầu hết bọn họ vẫn còn mơ ngủ. Điểm chung nữa là ai cũng rất bực mình vì tiếng ồn.

"Mới sáng sớm mà hai người làm cái quái gì thế hả?" Lui càu nhàu. Tóc của hắn như một cái tổ quạ và mắt thì vẫn còn nửa nhắm nửa mở.

Wakiya và Honcho chỉ cáu tiết lên rồi đi ra khỏi phòng như một cơn bão.

"Vì chúng ta đều đã dậy rồi nên bắt tay vào việc thôi." Naoki đề nghị với khuôn mặt không hề có cặp kính.

"Trông cậu ấy lạ lạ khi không đeo kính" Shu nghĩ rồi rồi. "Được rồi mấy cậu, thay quần áo rồi gặp nhau ở phòng khách trong một tiếng nữa."

Similar (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ