Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 5: Sợ sét đánh
Lúc vội vội vàng vàng gọi taxi đi đến bệnh viện, y tá phụ trách phòng bệnh của Khương Bắc Dư nói với hắn, Khương Bắc Dư vì không ăn cơm tối mà bị đau dạ dày phải truyền dịch.
Lúc Ninh Nam Gia mở cửa phòng bệnh bước vào, Khương Bắc Dư đã ngủ rồi, giá truyền dịch đặt bên cạnh giường, bàn tay gầy guộc xanh xao của cậu đặt trên chiếc chăn bông nhợt nhạt đến mức không còn chút máu nào, bởi ghim kim truyền dịch nên gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Khương Bắc Dư có vẻ đã tỉnh, đôi lông mi dài mềm mại vén lên để lộ đôi con ngươi đen như mực, khi tầm mắt chạm vào Ninh Nam Gia cậu mím mím môi, lông mi cụp xuống che đậy cảm xúc trong đáy mắt, sườn mặt tinh tế với làn da nhợt nhạt nhuốm lên nét cô đơn, nhìn dáng vẻ giống như động vật nhỏ bị bỏ rơi ấy.
Một chút cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức vọt lên đỉnh điểm, Ninh Nam Gia hạ giọng chậm chạp nói: "Khương Bắc Dư, anh, anh hôm nay có việc đột xuất, nên... đến, đến muộn mất rồi."
Hắn không giỏi nói dối, nói một câu mà cứ lắp ba lắp bắp mãi mới xong.
Khương Bắc Dư nằm trên giường bệnh mở mắt, một đôi mắt hẹp dài màu đen lại càng thêm u ám, màu đen của mắt càng khiến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, cậu nhìn vào mặt Ninh Nam Gia, giọng nói trầm thấp cất lên lại yếu ớt:
"Nếu anh bận thì không cần đến thăm em đâu, em sắp xuất viện đến nơi rồi."
Ninh Nam Gia nhìn cậu như thế lại càng xấu hổ, lập tức cúi xuống và ngồi bên mép giường, giọng điệu tha thiết: "Không phải là rất bận, anh, anh chỉ là lúc ấy quyết định thi đấu bóng rổ với trường số ba thôi, xin lỗi, lần sau anh có việc gì sẽ nhắc trước với em một tiếng."
Khương Bắc Dư mím môi nhìn hắn, sau đó dùng một tay chống giường từ từ ngồi dậy, "Vậy anh lần sau có như thế nữa không?"
"Không đâu, không thế nữa."
Ninh Nam Gia vội vàng chìa tay ra đỡ cậu, vừa sờ mới biết cậu lại phát sốt nữa rồi, hắn đang muốn đi gọi y tá Khương Bắc Dư liền nắm lấy cổ tay hắn, chậm rãi nói:
"Em đã uống thuốc rồi, xuất mồ hôi ra là đỡ."
Ninh Nam Gia "ừ" một tiếng, theo thói quen mà tránh đi bàn tay của cậu, "Anh nhớ là bệnh viện có phục vụ cơm nước, đói rồi sao không gọi y tá nhờ họ mua cơm cho?"
Đôi mắt đen hẹp dài hơi di chuyển, Khương Bắc Dư cụp mi, lông mi dài rủ xuống, khiến người khác khó bề nhận ra cảm xúc trong đôi mắt cậu:
"Anh nói sẽ đến thăm em, vì thế em cứ đợi anh thôi."
Nghe thấy lí do vừa rõ ràng vừa trực tiếp như thế của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia có chút sững sờ, cảm thấy đứa nhỏ này vừa thành thật lại hơi hơi ngốc, ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch vẫn còn một nửa, hắn nói: "Vậy anh đi mua cho em chút cháo trắng, vốn dĩ đem canh xương bò với mấy món ăn đến nhưng em hiện tại sức khỏe hơi yếu vẫn nên ăn đồ thanh đạm một chút thì tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất sai
Ficción GeneralEm trai đối thủ một mất một còn nhìn tôi có gì đó sai sai Tác giả: Tương Ngữ Văn án: Mày dám cua em gái tao, tao liền đánh em trai mày, rất công bằng. Ninh Nam Gia, đại ca đầu gấu trường Lục trung, một tên cuồng em gái chính hiệu, khi biết được ngư...