Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 17: Có phải em cắn anh không?
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Tiệp Nhược, Khương Bắc Dư cụp mắt xuống, hạ giọng gấp gáp giải thích: "Không phải anh Nam Gia đánh đâu mà, tại em bất cẩn ngã thôi, thật đấy!"
Cả người bầm tím kèm theo biểu cảm kinh hãi kia, lời giải thích của cậu không những nhợt nhạt mà còn rất thiếu sức thuyết phục, Vương Tiệp Nhược vốn dĩ vẫn còn chút nghi ngại khó tin, cậu cứ phủ định như vầy khiến cô nàng cuối cùng cũng phải tin. Trên mặt bày ra biểu cảm không chấp nhận nổi, cô gái nhẹ dạ hỏi:
"Tại sao cậu ta đánh em?"
Khương Bắc Dư không trả lời, chỉ cụp mắt yên lặng ngồi đấy, không lâu sau Ninh Nam Gia đã rửa bát xong đi ra, Vương Tiệp Nhược vốn dĩ vẫn còn muốn truy hỏi nhưng khóe mắt đã bắt kịp bóng dáng di tới của Ninh Nam Gia, cô nàng phản xạ có điều kiện lập tức rụp đầu xuống, căng ót ra chẳ dám nhìn hắn.
Rút ra mấy tờ giấy lau sạch nước còn đọng trên tay, Ninh Nam Gia không chú ý đến sự thay đổi của Vương Tiệp Nhược cho lắm, trực tiếp hỏi Khương Bắc Dư: "Anh muốn lên tầng luôn, em lên không?"
Khương Bắc Dư từ tốn gật đầu, mười phân vẹn mười thuận theo ý hắn: "Đi ạ."
Sau khi cậu nói xong, Ninh Nam Gia giơ tay nắm lấy cổ tay cậu đỡ người đi lên. Bởi góc nhìn, sải chân của hắn hơi lớn, mà Khương Bắc Dư lại vất vả đi theo, trông như bị kéo đi vậy.
Ninh Vĩ Đồng vừa mới nói chuyện với bà nội về chủ nhật cô cần đi mua ít đồ cho tiệc nướng, vừa tiến đến cạnh sô pha, liền thấy Vương Tiệp Nhược hai tay ôm lấy cốc nước, mặt mày biểu cảm như ngồi phải đống lửa, hơn nữa ánh mắt thi thoảng còn liếc nhìn lên tầng trên, có vẻ như đang rình cái gì đó.
Cô vỗ vào vai cô nàng, Vương Nhược Tiệp lập tức nhẩy dựng lên như chuột va phải mèo.
Ninh Vĩ Đồng bị bộ dạng của cô dọa sợ xíu xiu: "Mày sao thế? Trông cứ như có tật giật mình ấy."
Vương Tiệp Nhược lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đè thấp giọng nói hỏi Vĩ Đồng: "Đồng à, cái cậu Khương Bắc Dư là người như thế nào vậy? Tại sao cả người bị thương vầy?"
"Cậu ta á, em trai cùng cha khác mẹ của Khương Ngật đấy, bị đánh đó, anh tao đem về nhà dưỡng thương mấy hôm."
Chuyện gì dính líu đến Khương Ngật, Vương Tiệp Nhược đều tự động lọc đi mấy gót chân Asin trong câu chuyện, nếu như cô nàng cẩn thận ti thôi thì hẵng biết con bạn mình vốn dĩ không nói Khương Bắc Dư bị Ninh Nam Gia đánh.
Vì trong não cô nàng bây giờ chỉ là, một đứa em trai cùng cha khác mẹ vốn dĩ không thân đã bị đánh thảm thiết đến thế, vậy mình là đứa em họ chơi với Khương Ngật từ bé đến lớn sẽ không phải là bị chặt tay chặt chân mới hả lòng hả dạ hay sao. Vừa nghĩ thế thôi, cô gái vừa động lòng mới đó thôi mà giờ đột nhiên không còn có bất kì ý nghĩ không yên gì với Ninh Nam Gia nữa.
Ninh Vĩ Đồng không hiểu rằng chính câu nói rút gọn của mình đã khiến trái tim thổn thức của Vương Tiệp Nhược đã xoắn quẩy lại đến mức nào để đưa ra quyết định cuối cùng, thế nên Vĩ Đồng cho rằng con bạn mình cứ khổ não vì ban nãy không thể trò chuyện trôi chảy cùng Ninh Nam Gia, tốt tính ôm lấy bạn mình nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất sai
General FictionEm trai đối thủ một mất một còn nhìn tôi có gì đó sai sai Tác giả: Tương Ngữ Văn án: Mày dám cua em gái tao, tao liền đánh em trai mày, rất công bằng. Ninh Nam Gia, đại ca đầu gấu trường Lục trung, một tên cuồng em gái chính hiệu, khi biết được ngư...