Chương 12: Đánh nhau đến nơi rồi?

325 35 3
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 12: Đánh nhau đến nơi rồi?

Hạ bút từng nét chữ như rồng bay phượng múa, Ninh Nam Gia tranh thủ đáp một câu không vui cho lắm: "Mày là muốn gãy chân gãy tay thì tao có thể giúp mày chép."

Ngước mắt lên nhìn gương mặt trắng bệch của Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang kêu "thôi" với vẻ mặt xem thường, quay đầu đi đồng thời càu nhàu: "Cũng không biết là thật hay giả vờ nữa, có một số người ấy, rất biết diễn kịch, giả đụng rồi ăn vạ gì đấy cơ, chó má nhất."

Ninh Nam gia không biết Trâu Tử Khang tìm đâu ra sự thù địch lớn như thế với Khương Bắc Dư, hắn không giỏi hòa giải, tạm thời Trâu Tử Khang đã ngừng lại, hắn cũng không muốn khơi thêm chuyện, gọi Khương Bắc Dư: "Đừng quan tâm hắn, hắn quen nổi khùng nổi điên rồi."

Khương Bắc Dư đáp lại một tiếng "dạ", lúc tầm mắt dời đi như có như không mà liếc qua phía Trâu Tử Khang.

Bài tập về nhà của hôm qua không nhiều lắm, Ninh Nam Gia hoàn thành trong một nốt nhạc, sau giờ học buổi sáng là tiết ngữ văn, hắn luôn không thích thú với mấy môn chính như văn học nghệ thuật, đúng lúc Bùi Hân đến hỏi hắn có muốn đi thư viện tìm sách tài liệu liên quan đến thi cử, hắn nhận lời luôn.

Chiều cao của Bùi Hân có hạn, cô nhấc tới một cái thang, sau khi leo lên hai bậc thì vừa tìm vừa nói chuyện với Ninh Nam Gia:

"Trước đó mình có nghe thầy Triều nói có một quyển số học thi cử chuyên luyện thi rất bổ ích, nhưng mà mình chạy đi chạy lại mấy hiệu sách đều không tìm được, trong thư viện có một quyển năm ngoái lại hư mất rồi, không biết có dùng được không nữa."

"Chắc là có." Ninh Nam Gia đứng cách một mét ngoài giá sách, sau khi ngón tay thon dài sắp xếp lại sách vở, thuận tay nhặt lấy quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao?" lên xem.

Bùi Hân thấy hắn như thế, nhịn không được cười lên, "Đầu tháng tám là đi thi rồi, sao cậu không gấp gáp chút nào luôn vậy?"

"Vẫn còn hơn một tháng nữa, cũng chẳng có gì để lo cả." Ninh Nam gia ngồi bắt chéo chân, lưng dựa vào giá sách, đột nhiên thả quyển sách trong tay xuống: "Mỗi ngày đều luyện đề mà còn không đủ à?"

Ngồi trên bậc thang thở dài, Bùi Hân có hơi lo lắng: "Tâm thái của mình không giống cậu, sau khi lên cấp ba thì không thể tham gia thi đấu nữa, nếu hiện tại không nắm chắc thời gian, đến lúc đấy lại chẳng còn cơ hội nữa rồi, cậu biết đấy, mình cho dù có học như thế nào đều không so được với cậu, tư duy nam nữ trời sinh vốn đã khác nhau, đúng là chân ngôn."

Ninh Nam Gia bất giác nghĩ đến Khương Bắc Dư cùng nét chữ như gà bới của cậu, khóe môi nhè nhẹ nâng lên, hắn nói: "Vậy cũng không hẳn, Khương Bắc Dư đâu có thông minh như cậu."

"Thật sao?"

"Thật đấy, chữ của em ấy so với mấy nét nguệch ngoạc của con nít còn khó nhận biết hơn, bài tập cũng không làm, có khi là..." dường như vì nhắc đến Khương Bắc Dư nên Ninh Nam Gia bất giác nói nhiều hơn: "Cậu ấm nhỏ quen được nuông chiều, còn khó hầu hạ hơn cả con gái."

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ