Chương 1: Người ông đây đánh đúng là nó

1.8K 94 25
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 1: Người ông đây đánh đúng là nó

"Ninh Nam Gia!"

Đập mạnh chén trà xuống bàn, người đàn ông trung niên mặc vét bật dậy khỏi bàn vì tức giận, không màng hình tượng chỉ vào học sinh đang đứng trước mặt mình mà chửi lấy chửi để:

"Cậu đừng dựa vào điểm số của cậu mà múa gậy vườn hoang, cậu xem cậu hiện tại giống cái gì, thân là học sinh mà khiêu khích gây hấn, đánh lộn ẩu đả, ở trường trung học số sáu gây chuyện đã đành, cậu còn chạy sang trường trung học số ba đánh người, chiếm địa bàn, cậu nghĩ cậu là xã hội đen có phải không? Thân là chủ nhiệm lớp của cậu tôi cảm thấy xấu hổ thay cậu!"

Cậu chàng bị thầy chỉ vào mũi chửi lấy chửi để, tròng một bộ đồng phục rộng thùng thình, một chiếc cúc trên cổ áo đồng phục bị bung đi đâu mất, để lộ đường cong khỏe khoắn nơi lồng ngực.

Vết thâm xanh đỏ trên khóe mắt và má, đuôi mắt nhướng lên, lộ rõ nét du côn ngang ngược, vừa nhìn liền biết là kiểu học sinh ngang ngược không chịu quản giáo.

Mắt thấy Ninh Nam Gia chẳng nói chẳng rằng dựa vào tường như loài sứa không xương, Chương Vĩnh Thịnh đập mạnh vào bàn: "Ninh Nam Gia, cậu rút cục để lời tôi nói đi đâu! Ngày mai theo tôi sang trường trung học số ba nhận lỗi, phải nói đấy là hiểu lầm, cố gắng làm việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không đi."

Nghe thấy Chương Vĩnh Thịnh tức giận mắng mỏ, Ninh Nam Gia uể oải nhăn mày, đôi mắt sáng lộ ra dấu vết khinh thường, giọng điệu chầm chậm kéo dài:

"Không hiểu nhầm, người ông đây đánh chính là nó."

Chương Vĩnh Thịnh tức đến lửa giận vọt cao tám thước, cầm tài liệu trên bàn ném qua người học sinh nọ: "Cậu nói lại lần nữa xem!"

Nhanh chóng né sang một bên tránh tập tài liệu bay tới, Ninh Nam Gia giương đôi mắt màu hổ phách trong veo uể oải đáp một câu: "Em nói, người ông đây đánh chính là thằng cháu Khương Ngật, không, hề, hiểu, nhầm."

Văn phòng rộng rãi im lặng trong nháy mắt, ngay sau đó, tiếng lật bàn làm rung chuyển cả dãy nhà dạy học, ngay cả ván cửa cũng bị bong ra một lớp bụi.

Khi Ninh Nam Gia bị trận lôi đình của Chương Vĩnh Thịnh đuổi ra ngoài, ngay lập tức bọn đàn em mặt mũi bầm dập đứng bên hành lang đua nhau xúm lại.

"Anh Gia ngầu ghê, lại làm Chương Chó Điên tức đến đập bàn." Trâu Tử Khang bật ngón cái với hắn, lời nói chẳng mất tiền mua ngại gì chả nói nhiều một chút.

"Chúng ta ai không phục đều đã phục anh, anh Gia của Lục trung không phải là chỉ có danh hão. Kiểu người khiêm tốn một mặt tươi cười như Chương Vĩnh Thịnh cũng bị anh biến thành người chanh chua như mụ già rồi, mời nhận của em một lạy."

Cậu ta vừa lên tiếng, mấy tên đàn em khác đều đồng thanh, hô to anh Gia trâu bò anh Gia lợi hại, rắm cầu vồng đều phóng lên tận trời cao.

Ninh Nam Gia giơ chiếc chân dài đá Trâu Tử Khang, nhếch cặp mắt màu hổ phách uể oải nói một câu: "Thôi miễn đi, cùng ra sân vận động chạy phạt đi, Chương Chó Điên nói rồi, hai mươi vòng, chạy thiếu một xăng ti mét thôi là gọi ngay phụ huynh."

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ