Chương 9: Không yếu ớt như anh nghĩ

420 48 0
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 9: Không yếu ớt như anh nghĩ

Bước đến trước mặt hai người, Khương Bắc Dư hoàn toàn coi nhẹ Bùi Hân đứng bên cạnh, đưa chai nước lạnh trong tay cho Ninh Nam Gia: "Cho anh."

Trước giờ vào học thể dục, Ninh Nam Gia đều nhờ Chuột con đưa cho mình một chai nước lạnh, chỉ là đặt trên bàn và quên mang ra thôi, sau khi cầm lấy chai nước trong tay Khương Bắc Dư, hắn nói:

"Lần sau không cần mất công đưa cho anh đâu."

"Không sao, thuận đường đưa thôi." Khương Bắc Dư vừa nói vừa tiến về phía trước một bước, không biết vô tình hay cố tình, vừa hay đứng ngăn giữa Ninh Nam Gia với Bùi Hân, "Em cũng đang muốn xem bọn anh học thể dục như nào."

Chất giọng trong trẻo, Ninh Nam Gia cạn lời nhếch miệng: "Sao cơ, Lăng Xuyên không học thể dục à?"

"Không phải." Tầm nhìn của Khương Bắc Dư đặt vào khóe miệng khẽ nhếch của hắn, ngơ ngẩn nhìn hắn trong chốc lát rồi mới cụp mắt trả lời: "Tiết thể dục của Lăng Xuyên đều đánh gôn, ra thao trường cưỡi ngựa, hoặc là thi đấu cái khác."

Nói trắng ra thì chính là hoạt động của người có tiền, không chỉ có chạy chạy chơi chơi đơn giản thế này.

Ninh Nam Gia đột nhiên cảm thấy người có tiền quá đáng thương luôn, chẳng bao giờ hưởng thụ được những thú vui ngang tàn của người nghèo, hắn mở nắp uống một ngụm nước, nhìn nhìn thân hình gầy yếu của Khương Bắc Dư, lại nhìn nhìn những học sinh đang tung tăng trên sân bóng rổ cách đó không xa, đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm trên, hỏi cậu:

"Vậy em có muốn thử xem hoạt động thể chất của Lục trung không?"

Khương Bắc Dư nhiệt tình gật đầu: "Có ạ, nhưng mà... em không có đồng phục thể chất."

Mặc dù quản gia đã giúp cậu chuẩn bị đồng phục thể chất, nhưng ngày đầu tiên chuyển trường có nhiều việc để làm, hơn nữa cậu cũng không thích đồng phục thể dục, liền chẳng mang đi.

Ninh Nam Gia nhìn vào dáng vẻ của cậu: "Anh có một bộ thể thao cỡ nhỏ đó, giáo viên lấy sai số đo, vốn đang muốn trả lại, em mặc vừa hay vừa vặn, có để bụng không?"

"Không để bụng." Đôi mắt đen sắc sảo nheo lại để lộ một nụ cười, Khương Bắc Dư hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn nói: "Cảm ơn anh Nam Gia."

Ninh Nam Gia nhìn nụ cười vừa ngoan vừa mềm mại giống như cún con được cho phép gặm xương của cậu, kìm lòng không đặng đưa tay lên búng trán cậu, quay đầu qua nói với Bùi Hân từ đầu đến cuối bị ngó lơ: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Đôi mắt dời khỏi Khương Bắc Dư, Bùi Hân đang muốn đáp lại thì thấy Ninh Nam Gia lướt qua cô mang Khương Bắc Dư vào nhà dạy học rồi.

Trong giờ học, trong lớp không có ai cả, Ninh Nam Gia từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ đồ thể thao, đưa Khương Bắc Dư đến nhà vệ sinh để cậu thay.

Cậu ấm nhỏ chưa bao giờ ở bên ngoài thay quần áo, phải đưa cậu vào nơi vắng vẻ canh chừng, mặc dù sau khi Ninh Nam Gia đi vào mới nghĩ đến đứng ở của cũng có thể canh chừng, nhưng vào cũng đã vào rồi, tự nhiên đi ra lại thấy sao sao ấy, hơn nữa đều là con trai cả, chẳng có gì ngại ngùng, hắn thì chẳng thấy có cái gì cả, quay lưng lại với Khương Bắc Dư cách một vách ngăn.

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ