Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 8: Mày dám trêu ghẹo anh Gia?
Ninh Nam Gia hoài nghi Khương Bắc Dư đang giả khóc, nhưng vừa thấy đôi mắt đo đỏ, giống động vật nhỏ có đôi mắt xinh đẹp và ướt át, sau đó liền quên luôn hắn vừa hoài nghi cái gì, tiếng gọi vang lên theo bản năng:
"Được, A Dư, còn đau không?"
Chỉ là hai chữ "A Dư" bình thường, Khương Bắc Dư lại nghe đến hơi ngơ ngác, sau khi phản ứng lại, cậu mới nhếch lên khóe miệng để lộ ra hai cái răng nanh, mặt mày vui vẻ nhìn Ninh Nam Gia:
"Không đau nữa, không đau một chút nào nữa hết."
Nhìn dáng vẻ vui vẻ đến một cách tự nhiên của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia thở dài trong lòng, trong thâm tâm rất thẳng thắn mà nghĩ cậu ấm quen nuông chiều này đúng là hơi ngốc.
Lúc hai người trước sau về phòng học, Trâu Tử Khang bị Chuột con kéo đi học tâm lí học giáo dục cũng đã quay lại, nhìn thấy Khương Bắc Dư tiến đến, Trâu Tử Khang lập tức mắt phóng ra dao bay tới, biểu tình chán ghét tràn đầy trong mắt.
Vẫn còn chưa kịp phóng ra cái dao ánh mắt thứ hai, Ninh Nam Gia đi phía sau Khương Bắc Dư tiến tới trợn mắt quét tới rất là hung dữ, đồng thời giọng điệu lạnh lùng nói một câu:
"Trâu Tử Khang, không cần mắt nữa thì có thể quyên cho người cần."
Trâu Tử Khang không biết Khương Bắc Dư rút cục cho Ninh Nam gia bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến hắn bảo vệ như thế, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối và cốt khí cá nhân, cậu ta vẫn lựa chọn khuất phục sức mạnh, cố gắng vặn ra một nụ cười, cậu ta nói:
"Anh Gia, em đang tập thể dục cho mắt á, em rất rất thích đôi mắt của em, cực kì cần chúng nó luôn."
Cái tính khí mềm nắn rắn buông này của Trâu Tử Khang vẫn có chút tiền đồ, Ninh Nam Gia không để ý cậu ta nữa, giơ tay vỗ vỗ đầu Khương Bắc Dư ra hiệu cậu trước tiên về chỗ ngồi đi, sau đó hắn liền ra ngoài cầm một cốc giấy lấy cho Khương Bắc Dư một cốc nước ấm:
"Uống đi, nước ở ngoài kia, sau này có thể tự mình lấy cốc uống nước."
Khương Bắc Dư đưa tay cầm cốc, sau đó nâng hai tay giữ cốc đoan chính uống từng ngụm từng ngụm, như một con vật nhỏ uống nước.
Ninh Nam Gia vốn dĩ muốn tiếp tục làm bài, nhưng nhìn thấy động tác của cậu như thế không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được cúi người xuống và hạ giọng trêu ghẹo:
"Này, cậu ấm, em nói xem, em có phải là con gái thật không đấy? Động tác uống nước này của em đến cả thục nữ cũng không làm tốt được như thế."
Khương Bắc Dư mím mím bờ môi bị nước thấm ướt, mặt mày khó hiểu nhìn hắn, "Anh Nam Gia, em có phải là con trai hay không, anh mới nãy ở nhà vệ sinh cũng thấy được mà? Anh muốn em lại cởi một lần cho anh xem không?"
Ninh Nam Gia chòng ghẹo không thành lại bị chòng ghẹo lại ngớ người ra, còn chưa kịp nói gì, Trâu Tử Khang ngồi phía sau hắn đã vỗ bàn rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất sai
Ficción GeneralEm trai đối thủ một mất một còn nhìn tôi có gì đó sai sai Tác giả: Tương Ngữ Văn án: Mày dám cua em gái tao, tao liền đánh em trai mày, rất công bằng. Ninh Nam Gia, đại ca đầu gấu trường Lục trung, một tên cuồng em gái chính hiệu, khi biết được ngư...