Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 7: Anh gọi em A Dư
Hắn đang lưỡng lự không biết là có nên qua đó không, Chương Vĩnh Thịnh đã hét lên với hắn: "Ninh Nam Gia, em qua đây cho thầy!"
Ninh Nam Gia đang muốn giả vờ như không nghe thấy gì mà quay lại, Chương Vĩnh Thịnh lại nhìn thấu ý nghĩ của hắn mà tiến đến trước một bước gầm lên: "Em đừng có giả vờ không nghe thấy gì, Ninh Nam Gia!"
Chưa được mấy bước đã phải dừng lại, Ninh Nam Gia quay lưng lại vẻ cam chịu, đang muốn đi qua, Khương Bắc Dư đã bước trước một bước qua đây, cậu vừa đi Chương Vĩnh Thụy cũng đi theo đến.
"Ninh Nam Gia, đây là bạn học Khương Bắc Dư mới chuyển đến, đúng lúc bên cạnh em không có ai, em ấy ngồi sẽ ngồi cùng bàn với em, em mau đưa em ấy về lớp đi."
Sau khi hung dữ phân phó một cách rõ ràng cho Ninh Nam Gia, Chương Vĩnh Thịnh mới quay đầu mặt mày tươi cười hỏi Khương Bắc Dư: "Cậu Khương, như này ổn chứ?"
"Được ạ." Khương Bắc Dư nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Làm phiền chủ nhiệm Chương rồi."
"Không có gì, không có gì."
Chương Vĩnh Thịnh mặt mày tươi cười khiêm tốn nói với Khương Bắc Dư mấy câu rồi đi luôn.
Nhìn Chương Vĩnh Thịnh đi xa, Ninh Nam Gia mới chầm chậm thu mắt, vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng gọi của Khương Bắc Dư: "Anh Nam Gia."
Khương Bắc Dư mặc đồng phục của trường số sáu, bộ dáng mặc dù gầy đét phong phanh, nhưng nước da trắng tựa tuyết không những trên cơ bộ đồng phục xấu xí như cái bao tải mà còn coi ra được cái dáng vẻ thanh xuân phơi phới, giống như một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường. Chắc chắn bọn Trâu Tử Khang với Chuột con mà thấy chắc tức phát khóc.
"Sao em lại chuyển đến trung học số sáu thế?"
"Em muốn đổi hoàn cảnh học tập." Khương Bắc Dư nhìn hắn, một đôi mắt đen hẹp dài như làn nước thăm thẳm, giọng điệu có chút dè dặt: "Anh Nam Gia, anh không chào đón em sao? Hay là vì em là em trai của Khương Ngật, vì thế anh cũng không thích em?"
Ninh Nam Gia nhớ lại dáng vẻ thành thạo đưa tiền của Khương Bắc Dư hôm nọ, xem ra là thường xuyên bị tống tiền, đổi hoàn cảnh học tập đối với cậu mà nói cũng là chuyện tốt, hắn vỗ vỗ vai Khương Bắc Dư, giọng điệu bình thường nói:
"Trường số sáu cũng đâu phải là nhà anh mở, em thích học thì học thôi, anh mặc dù chán ghét Khương Ngật nhưng em là em, hắn là hắn, anh không có ý kiến gì với em cả."
Nghe hắn nói như vậy, Khương Bắc Dư đột nhiên cười lên: "Anh Nam Gia thích em là tốt rồi."
Mặc dù bề ngoài của Khương Bắc Dư là bộ dạng u ám nhưng lúc cười lên lại để lộ hai cái răng nanh nhỏ, làm mờ đi phần âm u trên người cậu, cả người trông như trẻ con đến là vô hại.
Ninh Nam Gia mặc dù cảm thấy cậu trai Khương Bắc Dư này với logic bốn bỏ năm lên không làm người khác chán ghét có nghĩa là thích một chút quá thần kì rồi, nhưng cái ý định muốn phản bác lại bị nụ cười của cậu đánh cho tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất sai
Ficção GeralEm trai đối thủ một mất một còn nhìn tôi có gì đó sai sai Tác giả: Tương Ngữ Văn án: Mày dám cua em gái tao, tao liền đánh em trai mày, rất công bằng. Ninh Nam Gia, đại ca đầu gấu trường Lục trung, một tên cuồng em gái chính hiệu, khi biết được ngư...