Chương 20: Khát khao hướng đến ánh sáng

239 18 1
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 20: Khát khao hướng đến ánh sáng

"Còn có Tề Khê Trạch..." Đưng lúc âm thanh hoảng hốt của Chuột con vang lên, Ninh Nam Gia đã nhảy xuống nước, Khương Ngật sững sờ một lúc cũng nhảy xuống theo. Ngày hè mặt nước còn mang theo độ ấm, càng chìm sâu càng thấy lạnh. Dòng nước không sạch sẽ từ bốn phương tám hướng đổ vào lỗ mũi và tai, đến thở thôi cũng khó khăn. Khương Bắc Dư túm vai Từ Khê Thạch, trong lúc bối rối bị gã đẩy xuống mỏm đá dưới đáy nước. Cạnh đá sắc nhọn đâm thẳng từ trán đến khoé mắt, lúc cảm giác đau truyền tới, cậu vô thức bóp lấy cổ gã. Dòng nước chậm chạp chảy trên đầu nhấn chìm thanh âm không thể nào nghe rõ. Từ Khê Thạch mấp máy khoé miệng, không biết là vì sợ hãi cái chết đang cận kề hay vì cái gì, gã trợn trừng mắt dốc sức kéo mạnh hai cánh tay của Khương Bắc Dư đặt trên cổ mình đồng thời rít ra từng tiếng ngắt quãng từ kẽ răng: "Mày, mày giống y như, mẹ mày... đều, đều là kẻ điên... Sao mày, không đi, chết đi..." Đôi mắt đen sâu hun hút nhuốm đầy vẻ u ám và điên cuồng, Khương Bắc Dư đỏ mắt. khó khăn đáp trả lại từng câu từng chữ: "Chết, cùng, đi!" Tề Khê Thạch không thua kém đẩy cậu đụng vào khu vực đá nhọn. Đương lúc lí trí Khương Bắc Dư đứt gãy muốn bóp nghẹt gã, đột nhiên có người rẽ dòng nước vẩn đục ra mà tới. Một tay người nọ giữ lấy cổ cậu dáng vẻ rất mực che chở ôm cậu vào trong vòng tay sau đó dốc sức kéo cậu bơi lên.

Trong đôi mắt bị nước bẩn làm cho đỏ ửng phản chiếu hình bóng của Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư buông bỏ mọi suy nghĩ tuyệt vọng cực đoan mà không có bất kì sự đấu tranh nào, cậu dùng hết sức lực mà ôm lấy hắn, tựa như một người bị bóng tối thôn tính thay đổi hoàn toàn, lần đầu tiên nảy sinh ra ý nghĩ muốn hướng đến ánh sáng. Ninh Nam Gia vớt Khương Bắc Dư lên chưa được bao lâu, Khương Ngật cũng mang Tề Khê Thạch lên bờ. Thấy quản lí trang trại đến và vội vã gọi xe cứu thương, không lâu sau thì hai người được đưa đến bệnh viện. Tề Khê Thạch bị thương không nặng, uống mấy ngụm nước, vỗ vỗ hai ba lần đã tỉnh. Nhưng vết thương của Khương Bắc Dư khá nghiêm trọng, trán bị rách phải khau năm mũi.

Sau đó cảnh sát đến điều tra giám sát thì phát hiện chỉ là thuyền đụng phải mấy tảng đá nhọn, thân tàu không ổn định dẫn đến Tề Khê Thạch rơi xuống nước, xuất phát từ bản năng sinh tồn gã kéo lấy cổ áo Khương Bắc Dư trong lúc ngã xuống. Vì vấn đề an toàn, trạng trại bị yêu cầu dừng hoạt động để chỉnh đốn lại. Khương Bắc Dư được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc gay mê còn chưa tan hết nên còn chưa tỉnh lại. Ninh Nam Gia theo đến phòng bệnh, hắn ngồi được một lúc phía sau đã truyền tới tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Khương Ngật còn mang quần áo ướt. Không còn kiểu vừa nhìn đã ghét bỏ lẫn nhau, ánh mắt Khương Ngật từ đầu đến cuối đều dán lên người Khương Bắc Dư hôm mê trên giường bệnh, thần sắc phức tạp, không phải là lo lắng nhưng giống như có một cái gì đó nhiều hơn là sự lạnh nhạt.

Ninh Nam Gia lúc này mới nhớ ra thằng chó này là anh trai trên danh nghĩa của Khương Bắc Dư, nhân đó mà hỏi: "Mày có cách liên hệ với người trong nhà A Dư không?"
Khương Ngật im lặng một lúc rồi mới khẽ "ừ" một tiếng: "Gọi cho ba tao rồi."
Ninh Nam Gia nghe thế bèn nghĩ gọi cho bố mày thì có tác dụng gì, nhưng nghĩ lại một lúc mới ý thức được bố của Khương Ngật cũng là bố của Khương Bắc Dư, lúc này mới kìm nén sự xúc động muốn đập chết hắn ta.

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ