Chương 2: Hoa bồ công anh (Phần hai)

0 0 0
                                    

(Lưu Hạo Nhiên thời học trung học)_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Lưu Hạo Nhiên thời học trung học)
_

_________
SỞ THÚ TRONG KÝ TÚC XÁ

Có một khu chợ bán đủ loại thực vật, động vật, cá và côn trùng ở gần Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Sau giờ học, chúng tôi thường đến thăm khu chợ đó. Các chàng trai thường quan tâm đến động vật hơn thực vật, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi yêu mèo và chó, có lúc tôi thậm chí còn dự định bí mật nuôi một con rắn.

Bởi vì chúng tôi sống trong ký túc xá nên mọi người nghĩ rằng chúng tôi có một nơi để nuôi động vật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bởi vì chúng tôi sống trong ký túc xá nên mọi người nghĩ rằng chúng tôi có một nơi để nuôi động vật. Vì vậy các bạn cùng lớp của tôi nuôi đủ loại vật nuôi: sóc sinsin, nhện, v.v … và điều này được coi là bình thường. Điều đáng sợ nhất là ai đó thậm chí còn bắt đầu nuôi một chú lợn con. Chỉ trong vòng hai tháng, chú lợn con đã trở thành một chú lợn to đùng, vì nó cực kỳ háu ăn và lớn nhanh như thổi. Tôi vẫn còn nhớ người bạn cùng lớp của tôi chán nản nhìn con lợn và nói, “Tao không đủ khả năng để nuôi mày nữa rồi!” Cuối cùng, cậu ta không còn cách nào khác là phải ra chợ trả lại con lợn.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có tính cách rất cởi mở và khá là hồ hởi. Tôi là người chỉ nhớ những điều vui vẻ, và hiếm khi cứ vương vấn mãi những chuyện buồn. Mẹ tôi thường nói rằng từ khi tôi còn là một em bé sơ sinh, tôi sẽ cười ngay cả khi tôi đang ngủ. Tôi không biết mình mơ gì, nhưng tôi thường thức dậy phá lên cười vui vẻ.

Mặc dù tôi là một người suy nghĩ nhanh nhạy từ khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng thường hay gặp rắc rối. Tôi thông minh, nhưng cũng tinh nghịch và không tự giác cho lắm. Ví dụ, ở trường tiểu học, tôi học mọi thứ rất nhanh, và điểm số của tôi khá tốt, nhưng tôi lười biếng.

Nếu chỉ là tôi không nghe giảng trong giờ học thì đó sẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng tôi thường làm các bạn khác mất tập trung khi giáo viên đang giảng bài. Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi có bài kiểm tra, điểm của tôi luôn đạt 90 hoặc cao hơn. Lẽ ra tôi hoàn toàn có khả năng đạt được điểm tuyệt đối, nhưng tôi luôn hơi bất cẩn. Cũng có chút xấu hổ đấy.

Gặp Gió - The eye of the storm: PrefaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ