nghe nói... ngày mai em lấy chồng?
tháng mười nắng đổ đỏ trời thu,
tôi bỗng thấy...
sao tương lai mịt mù,
sao quá khứ cũng tối tăm đi hẳn
trong thâm tâm nỗi đau cứ dằn vặt,
em bảo rằng:
đừng quên...
nếu có đến cũng hãy tới gặp em,
nếu không đến cũng đừng, tìm nơi khóc,
đừng một mình gặm nhấm hồn xót xa.
em lấy chồng,
cũng chỉ thân nơi xa,
hồn em vẫn ở cạnh tôi đấy à...?
.
nghe nói, ngày mai bên sông rộn rã,
tôi sững người, nắm chặt lấy bó hoa.
trắng tinh khiết một màu áo cưới,
thấm nụ cười trên môi vẫn đỏ tươi
nhưng sao trong mắt
em buồn...
lệ đầu mi, cứ chợt tuôn.
tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu
khoảng vùng xanh rực nắng xế chiều,
nghe đâu đây, làn hò điệu xứ huế...
nghe nẫu ruột, nghe dài lê thê...
chẳng dứt,
như tình mình tôi mong chẳng đứt.
nhưng giờ...
tơ hồng chỉ còn trên tay tôi,
áp út em, đeo nhẫn cưới rồi.
.
nghe nói ngày mai,
ngày mai...
trông thật bi ai,
chẳng còn gì ở lại...
trái tim như xẻ đứt làm hai
nửa ở trong hồn tôi mục rữa
nửa theo em, mang cả miền tình xưa..
em nói:
ngày mai em lấy chồng
em đi rồi, liệu chị có buồn không?
có hằng đêm mòn mỏi những chờ mong?
khi em trao tay tôi tấm thiệp hồng
tôi đã biết
thở dài trong vô vọng...
tôi cũng có thuở tháng năm mơ mộng
khi bên tôi,
còn em
còn những nụ hôn lặng lẽ êm đềm
ta lén lút, góp nhặt cho nhau từng phút, từng giây...
ta yêu nhau bất kể đêm ngày,
bất kể lời ra tiếng lại,
vốn cứ nghĩ tình sẽ ở đây mãi,
không...
họ nói rằng, chúng tôi yêu
là sai trái,
là vấy bẩn những lẽ thường hiển nhiên,
là phạm phải những điều trái tự nhiên,
buộc xa nhau, mấy năm trời biền biệt,
khi tôi về, mải miết tìm em...
nhưng chỉ còn lại đôi mắt ướt mèm,
em lấy chồng, tôi lấy trời đêm.
chỉ ít ra,
còn vỗ về tim tan nát,
còn ru tôi bằng đôi ba câu hát,
hát về tôi, về em, về tình tàn tình tan...