thứ giết chết tôi chính là kỉ niệm.

33 3 0
                                    

Nhớ những khi trời ngả màu xám xịt,

Tôi hoài niệm về bao điều đã qua.

Chút lưu hương, chút dư vị mặn mà,

Tôi góp nhặt, viết lên từng trang giấy.

.

Dòng hồi ức thoáng qua tựa áng mây,

Nhưng lay động hồn tôi như cơn gió.

Và những thứ trái tim còn chưa tỏ,

Có cơn mưa cuốn sạch hết chúng đi.

.

Đọng lại đây nơi tôi đoạn tình si,

Sau đêm mưa là những tia nắng gắt.

Tôi vốn quen với mùi vị đắng ngắt,

Từ thứ tình mà quá khứ tôi trao.

.

Tôi tìm đến với những giấc chiêm bao,

Nơi ngọt ngào em đưa không xâm chiếm.

Nơi ruồng bỏ thứ gọi là kỉ niệm,

Bởi vì chúng đang dần giết chết tôi.

.

Trong thế gian chỉ mình tôi đơn côi,

Bởi em ơi, còn lại gì để mất?

Dù vứt đi thứ từng tuyệt vời nhất,

Đâu thể nào trở về miền đất xưa?

.

Bởi em ơi, tôi không còn gì nữa,

Điều cuối cùng đã chọn được ra đi.

Có cố gắng cũng chẳng thể sống vì,

Tôi lại mang nhớ nhung từng kỉ niệm...

[thơ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ