Từng bước chân lặng thinh nơi góc phố,
Đà Lạt tình, ngày mây đông lặng gió.
Đà Lạt tình, phảng phất mùi hương nọ,
Mùi hoang dại cho một mùa không em.
.
Tôi lại về Đà Lạt ngày không em,
Vẫn những đêm trăng nằm xem mưa đổ...
Nghe hiu hiu tiếng chim hót to nhỏ,
Kia rồi sao, thắp sáng cả ngọn đồi!
.
Tôi lại về Đà Lạt một mình thôi!
Không cùng người săn mây đồi Chân Phú,
Hồ Xuân Hương in bóng ai ủ rũ?
Kia trời xanh sao toàn những mây mù...
.
Tôi lại về Đà Lạt ngày vào thu,
Nắng hạ tàn còn đọng trên phiến lá.
Vậy đôi ta, thu sang thành xa lạ,
Nghe đớn đau nhưng sao vẫn một lòng?
.
Tôi lại về Đà Lạt ngày mênh mông...
Thảm cỏ xanh một mình tôi trông thấy.
Dù không em, Đà Lạt vẫn như vậy,
Vẫn đẹp tươi, xao xuyến những bồi hồi.
.
Ôi Đà Lạt, chưa từng dành cho tôi...