Cha xa con tám năm ròng biền biệt,
Khi cha về chỉ mải miết tìm con.
Con của cha đôi mắt đen to tròn,
Sao nhìn cha thật lạnh lùng xa cách.
.
Mẹ con bảo cha đừng hoài tự trách,
Nhưng trong lòng cứ âm ỉ đau thương.
Một tiếng "cha" giờ sao nghe khó quá,
Một tiếng lòng giờ sao thật xót xa.
.
Con coi cha như một người xa lạ,
Vết sẹo lòng rạch tim cha làm đôi.
Muốn ôm con, muốn hôn lên mái tóc,
Nhưng con vội bật khóc lảng đi rồi.
.
Cha rất muốn bù đắp những "tội lỗi",
Những thiếu thốn mà con phải chịu thay.
Hỡi chiến tranh, có thấy trái tim này?
Đang từng hồi oán than vì đạn lạc.
Vì bom bay, vì tất cả mất mát,
Cha đứng lên, phơi xác mình đấu tranh.
Giành cho con một cuộc sống yên lành,
Cả cuộc đời con vô lo vô nghĩ.
.
Mà giờ đây lệ tràn đầy khóe mi,
Cha lại phải xa con thêm lần nữa.
Con ôm cha, hôn lên những nắng mưa,
Trên khuôn mặt hằn in nỗi thống khổ.
Cha sẽ về, con của cha đừng lo,
Cha đã hứa mua cho con chiếc lược.
Rồi tự tay chải mái tóc suôn mượt,
Cha đã hứa, là sẽ về, nghen con!
.
Con của cha, đôi mắt đen to tròn,
Con nhìn cha, tràn đầy lòng thương nhớ.
Ở chiến khu, giấc chiêm bao cha mơ,
Mơ về con, đứng trông cửa đợi chờ...
Chiếc lược ngà, dù cha không phải thợ,
Nhưng dặn mình phải làm được cho xong.
Con của cha, đứa con thơ bé bỏng,
Dẫu đi đâu vẫn mãi ở trong lòng...
của cha...