Mùa thu Hà Nội,
có lá vàng, có em và có tôi.
Có áng mây trôi,
Và vần thơ tôi chưa kịp dừng bút.
Hàng mi cong vút,
Nhớ những lần lén lút ngắm nhìn em.
Bầu trời buổi đêm,
nằm một mình, lệ rơi bên đôi má.
Dòng đời nghiệt ngã,
ôm vào lòng những đau đớn xót xa.
.
Khi mà, tôi...
Có những giấc mơ,
đành ngậm ngùi chia tay khi tỉnh giấc.
Có những ngây ngất,
chỉ tôi hiểu, em đã bao giờ nghe?
Có những say mê,
giữ trong lòng, tôi chưa một lần nói.
Lời yêu trên môi,
thôi gửi gắm vào dòng thơ dang dở...
Dù cho dang dở,
cũng chẳng nỡ mặc lòng xé chúng đi.
Nhưng giữ lại thì,
chắc cả đời không thể quên em mất.