Ngày rời Paris, anh để quên con tim mình ở lại
Cả nụ hôn đầu dưới chân tháp Eiffel
Seine uốn quanh mặt nước trong veo
Lòng khắc ghi nỗi buồn trống vắng
Nỗi buồn mang tên em
Đôi chân lang thang nơi vệ đường buổi đêm
Chưa bao giờ anh thấy thành phố này rỗng tuếch tới thế!
.
Paris, Paris, Paris
Anh lại tìm về Paris hoa lệ
Seine ghì anh xuống dòng sông đã nhuốm màu hoen gỉ
Nơi mặt trời đỏ thẫm đổ bóng như nó đang trị vì
Lộng lẫy cả Paris thi vị
Và anh ước nó thiêu đốt lòng anh
Thứ cồn cào gọi tên em trong vô vọng
Đại lộ Elysées sao mình anh lẻ bóng?
Eiffel đượm mãi thương đau
Cho giọt lệ bên mi thêm sầu da diết
Cuối cùng anh cũng biết
Paris chẳng cần tới anh.
.
Người con gái anh yêu tha thiết
Giá như anh vẫn được ôm lấy em
Hôn lên mái tóc dịu êm, đôi môi mềm
Và anh sẽ lại trao cả con tim cho Paris như trước
Như cái ngày em lạnh lùng ngoảnh bước
Tàn nhẫn bóp nát tình anh.
.
Ngày rời Paris, anh bỏ quên con tim mình ở lại
Để giờ đây anh như kẻ khờ dại
Thiếu em,
Anh chẳng sống được thêm một ngày mai.