Em ơi,
Còn bên nhau mấy mùa hoa phượng nở?
Ta ngồi đây, rong ruổi một giấc mơ,
Những ngây thơ của lần đầu, tuổi trẻ.
Ta bên nhau được bao lần hạ về?
Nắm tay giữa dòng kí ức say mê,
Hạ về, mình còn đấy không em nhỉ?
Anh còn nhớ dưới gốc phượng ta thủ thỉ,
Anh bật cười, những cỏn con, bé tí
Những tâm tình, nhung nhớ, mình yêu nhau...
Nụ hôn ta tô điểm những sắc màu,
Thuở học trò, chỉ giản đơn như vậy.
Còn bên nhau ngày giọt vàng ướm mây,
Nắng đong đầy bên những ô cửa sổ.
Nắng trên vai em, trên những vô lo,
Nắng gửi cho anh, cho em, cho họ.
Ta sau này, có tình riêng bé nhỏ,
Đâu thể thấy cánh hoa phượng khẽ rơi,
Sắc đỏ tươi nhuộm thắm cả góc trời,
Sân trường in dấu chân ai chờ đợi?
Một lòng anh u hoài bao nỗi nhớ,
Có trái tim dành chứa những vần thơ.
Chứa vu vơ, những miền xưa, vụn vỡ,
Còn quay về những ngày hoa phượng nở.
Không em?