hạ huế thương.

31 4 0
                                    

Hạ Huế xưa tôi thương bằng lăng tím,

Sắc dịu ngọt màu quyến rũ thiết tha.

Hạ Huế xưa tôi thương phượng đỏ tà,

Thành Kinh đô nhuốm tro tàn lửa cháy.

.

Hạ Huế xưa bóng trăng chuốc tôi say,

Mắt long lanh như sao trời chất chứa.

Tôi trót thương người con gái Huế xưa,

Trong phút giây tôi và nàng chạm mặt.

.

Có là duyên, mình tôi đâu thể chắc?

Kẻ si tình khờ dại nặng lòng mang.

Trọn mùa hạ, Huế sao nỡ vội vàng?

Còn tôi đây vì nàng đem nỗi nhớ.

.

Tôi lại nghe tiếng hò tựa tiếng thơ,

Chiều hoàng hôn phủ bóng trời như mơ.

Nơi dòng sông Hương bốn mùa thay áo,

Con phố xưa đứng ngóng với đợi chờ.

[thơ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ