Chương 3: Thình thịch

605 71 5
                                    

Một cơn say khiến em cảm thấy dễ chịu, sau đêm đó bản thân em cũng xích lại gần Off đôi chút. Hoá ra anh ta cũng không quá khó ưa như trong tưởng tượng.

Tà dương đỏ như màu của máu, nó y như bức tranh sơn dầu cứng cáp mang sắc thái dữ tợn và mĩ lệ. Những sợi nắng nhỏ yếu ớt len qua khung cửa sổ được chạm khắc mĩ lệ ôm ấp lấy đôi vai gầy gộc của Gun, em đang dọn nốt chỗ sách trong phòng tự học và chuẩn bị ra về. Nhìn vào hình vẽ kiến trúc Gothic cổ điển em có chút hứng khởi hay là bài kiểm tra sắp tới làm về đề tài này. Hàng lang dài rộng hiện ra trước mặt, Gun chăm chú bấm điện thoại vô tình va phải một cô gái nhỏ với giá vẽ lỉnh kỉnh trên tay.

"Xin lỗi, để tôi nhặt giúp cô"

"Không sao đâu, tôi tự làm được"

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Gun ngây người đôi chút khi thấy cô gái ấy, đó là em gái của Gun tức là con của mẹ kế. Em gái nhỏ nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt chửng em vậy. Mái tóc vàng hoe của con bé như rực sáng trong nắng chiều.

"Nực cười nhỉ, anh vẫn còn thản nhiên đi học cơ đấy?"

"Thản nhiên đi học, ý em là sao?". Gun cũng chẳng ngần ngại mà đối đáp lại từng chữ, cô bé này hẳn là đang muốn châm chọc em đây vậy thì xem ai hơn ai mới được.

"Mẹ tôi bị ba tôi đánh chỉ vì khiến anh lên cơn điên, rốt cuộc anh có nhận ra anh giống như sao chổi toàn mang đến điềm xui cho cái nhà này hay không?". May lên tiếng chất vấn em, giọng điệu của nó hệt như mẹ nó, chanh chua đến phát ghét.

"Phải anh mày là sao chổi mang điềm xui đến cho gia đình này đấy thì sao còn mày sinh ra từ bụng tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì được xem là điềm may à, nếu thế thì điềm may này đáng khinh bỉ quá rồi". Gun một chân dẫm lên khung tranh còn miệng thì thốt ra mấy lời mỉa mai về thân thế của con nhóc, rõ ràng lần này ai yếu thế hơn cũng đã biết.

Nhóc con cười nhạt rồi buông lời, đồng tử Gun giãn lớn để lộ màu đen tuyền trong đáy mắt. Đôi tay em run rẩy như sợ hãi gì đó, đầu em thì đau đớn đến cùng cực. Tiếng hét vọng khắp cả hành lang phòng tự học, May chạm đến nỗi đau của em con bé nhắc đến mẹ nhắc đến người mà em chưa từng biết đến mộ phần bà ấy ra sao, tiếng hét chứa đầy tuyệt vọng ai oán. May nhìn em mà cười khẩy, cô ta nhìn người đang ôm đầu dưới đất mà đưa ra ánh mắt khinh bỉ.

"Tâm lí của kẻ điên lúc nào cũng không được ổn". Nói đoạn liền bỏ đi tránh phiền phức.

Gun ngồi đó hồi lâu với hai bên thái dương đau nhức dai dẳng, gió nổi cũng được một lúc em mới trở về kí túc. Off vừa mới tắm xong thấy sắc mặt Gun có phần bất ổn liền gặng hỏi mãi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng từ phía em.

Khoác đại chiếc áo sơmi rồi nhanh chóng ra khỏi kí túc, con đường dài quen thuộc, hôm nay em trở về nhà sau hơn một tháng nhập học. Về nhà không phải vì nhớ mà là vì muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân, muốn lục lại quá khứ một lần nữa chắc có lẽ nó sẽ khiến em giải thoát được cho bản thân. Gió lùa vào trong quần áo, gió hôn lên mái đầu. Chiếc xe phóng nhanh như bay vào trong con hẻm nhỏ giữa BangKok phồn hoa.

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ