Chương 9: Thu mẫu đơn

490 60 1
                                    

Hôm nay BangKok nắng èo uột đến lá còn rũ ra vì héo, Gun kéo chiếc mũ trắng rộng vành che đi đôi mắt đang nheo nheo dưới nắng trời. Cầm tập hồ sơ trên tay, tâm trạng em hôm nay khá tốt, tối qua đã lên mạng tìm vài công ty tuyển dụng cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp. Tung tăng chỉnh lại quần áo rảo bước vào bên trong, chiếc mũ được cất gọn trong chiếc túi đeo chéo xinh xinh. Gun đến bộ phận nhân sự nộp hồ sơ và chuẩn bị phỏng vấn. 

Tay Tawan đi ngang liền có chút hốt hoảng mà lên thang máy phi thẳng về phòng của Off Jumpol, đôi mắt hắn nheo lại, đôi lông mày trùng xuống có vẻ khá khó chịu. Tên này bao giờ chẳng thế ghét người khác làm cái việc vô phép vô tắc này. 

"Sao thế mày?". Hắn chầm chậm gấp lại tập báo cáo mới kí xong, Tay có chút gấp gáp mà lôi cái ghế ngồi xuống. Tác phong của hai người này chính xác là rất khác nhau, Tay đôi khi vội vã gấp gáp nhưng cũng những lúc trầm mặc nghiêm túc. Off thở dài thườn thượt đợi điều Tay sắp sửa nói. 

"Gun gửi hồ sơ bên bộ phận nhân sự kìa mày"

Tách cafe đặt mạnh xuống bàn khiến nó sóng sánh không nguôi, mi tâm hắn khẽ động, em đầu quân vào công ty hắn nhưng liệu em có biết hắn là người thành lập công ty hay không?

"Mày có nhìn nhầm không?"

"Đương nhiên là không, mắt thằng này còn dùng tốt". Cướp lấy ly của Off anh chễm trệ mà lật giở mấy cuốn hồ sơ dày cộm bên cạnh. Hắn rơi vào trầm tư rồi phóng ra khỏi phòng làm việc, cái này phải là chính hắn kiểm chứng dù cho là Tay thấy hắn cũng không thể nào mà tin được. Phòng nhân sự hôm nay ít người hơn mọi khi, hắn lấp ló ngoài cửa mãi chẳng yên chỉ đành nhờ Prim đến hỏi giùm, kết quả đúng không ngoài mong đợi đúng là ATP của hắn. 

Quay lại phòng với tâm trạng não nề, Rim đã ngồi đó hồi lâu với cái váy ôm sát body, màu đỏ chói mắt khiến hắn càng tăng thêm tâm trạng chán ghét. Rim đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mà ngồi thẳng vào lòng, đôi mắt ái muội đầy vẻ phong tình.

"Anh, tối nay ba mẹ muốn mời anh đi ăn đó"

"Tối nay anh không rảnh, em xin lỗi ba mẹ giùm anh". Off nhìn Pun có chút khó chịu, cái vòng một đẫy đà của cô gái ấy cứ đụng chạm vào người Off, Rim là bạn gái của hắn được 2 năm rồi, kể từ ngày em đi thì mối quan hệ nào cũng chỉ dùng để khoả lấp cái nỗi nhớ chắc Rim là người lâu nhất có thể rồi. 

"Dạo này anh sao ấy, hay anh vẫn còn nhớ người cũ?". Ánh mắt nghiêm nghị khiến người đối diện có chút ngượng ngùng. Off né tránh cô, hắn chủ động rời khởi Rim. 

"Đừng có nhắc, còn bây giờ em đi đi khỏi muộn giờ với ba mẹ"

"Anh dạo này sao cứ hay cáu gắt với em nhỉ, em đụng gì đến anh mà anh cứ như quả bom nổ chậm thế, rốt cuộc anh coi em là cái gì mà cứ tuỳ ý xả giận hả?". Rim một lần nữa cáu gắt to tiếng với Off, hắn vò đàu bứt tai, hắn mệt mỏi lắm rồi cô gái này thì cứ liên tục làm loạn lên.

"Anh chẳng sao cả, em muốn anh đi ăn cùng ba mẹ em phải không, được chúng ta cùng đi, đã vừa lòng em chưa?"

"Off Jumpol, nếu chỉ để làm vừa lòng em thì anh không cần đi đâu, bầu không khí chỉ trở nên căng thẳng thôi"

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ