Chương 15: Ngày hửng nắng

633 56 11
                                    

Khoảng trời phía sau khung cửa sổ hôm nay đẹp đến lạ kì, vệt nắng nhàn nhạt bên cửa sổ đọng lại trên vai áo, Gun đi men theo bức tường đến gần tấm kính. Ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp từ từ bấu víu mở tung cánh cửa, tiết trời hôm nay thật dễ chịu. 

Đôi mắt lơ đễnh vô hồn mấy hôm nay đã có chút niềm vui. Hoá ra sau bao nhiêu lâu vẫn chỉ có hắn ở đó cùng em đi qua đoạn đường này lâu thật lâu, tự nhiên giờ phút này em lại trân trọng hắn đến thế. Có một Off Jumpol đã và đang chấp nhận quá khứ chắp vá đến đáng thương của Gun ATP.

"Tôi có thể nói chuyện với em chứ?"

Gun quay đầu, nụ cười mờ nhạt mang ý khinh khỉnh dần lộ ra, em nhìn Oab hồi lâu như thể chờ đợi từ anh ta điều gì đó rất đỗi xa vời. Oab khẽ lại gần rồi nắm lấy bàn tay nhỏ cắm đầy kim truyền của Gun, em mạnh bạo hất ra, em đăm đăm nhìn Oab, em không muốn đụng chạm đến con người ghê tởm đang đứng trước mặt em.

"Anh sắp về Thượng Hải, bao giờ thì em định về đó?". Oab khẽ khàng cất lời sau khi nhận thấy thái độ khó chịu của Gun. 

"Tôi không về nữa"

"Anh xin lỗi vì tất cả"

Đôi đồng tử em mở to khi chứng kiến hành động bồng bột của Oab, anh đang ôm em, rốt cuộc ôm em vì cái gì chứ? Gun không nhẫn nhịn, Gun không còn là đứa nhóc yếu đuối hay dựa dẫm nữa, tay nhỏ vùng ra, ánh nhìn có chút căm phẫn mà đặt lên người Oab.

"Tôi nghe quá nhiều lời xin lỗi từ hàng chục người sỉ vả quá khứ của tôi mà chỉ riêng anh... tôi lại ghê tởm nhất. Suy cho cùng 2 năm qua cũng chẳng thể khiến anh chịu hiểu tôi"

Em gọi y tá, em nhất mực phải đẩy con người này đi, em không thích anh ta, em không thích cách anh ta nói về quá khứ của em. Nỗi tủi nhục ấy lại dâng cờn cợn lên trong lòng, em ôm lấy đầu gối ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Có những nỗi đau vẫn mãi kéo đến thực tại ép người ta phải nhìn vào nó như một vết nhơ quá khứ đau đớn. Gun lau đi những vệt nước mắt đọng đầy trên khoé mi, em đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi uống vài ngụm nước đánh thức tinh thần. 

Off nói rằng Gun phải yêu chính em trước đã, hắn dạy em cách nhìn về tương lai. Một tương lai có cả tình yêu của hắn và em. 

_Krung Thep hai năm sau_

"Dừng lại đã, em thích căn này cơ mà"

"Anh thích căn này... hay là mua hết". Off véo lấy hai cái má bầu bĩnh của cậu nhóc nhà hắn, mấy năm nay hắn chăm cho đến mũm mĩm xinh đẹp thế này là ổn lắm rồi.

"Làm gì có tiền mà mua hai căn cơ chứ?"

"Anh giàu mà"

Gun phồng má nhìn hắn, em muốn có sân rộng cơ mà? Off Jumpol nhìn em người yêu bé nhỏ đang chuẩn bị giận dỗi, hắn lặng lẽ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu vàng óng ả như lúa mạch đầu mùa của Gun.

"Vậy thì căn em chọn, anh chiều em hết"

"Thiệt hả?". Đôi mắt nhỏ long lanh như thể ngàn vì sao đọng lại, Gun hôn thật nhiều lên má Off, ôm chặt lấy anh mà dụi dụi như thể chú mèo nhỏ tìm hơi chủ.

Ánh mắt ấy sau bao năm vốn dĩ cũng chẳng thay đổi vì nó mặc định đã dành cho em, Off Jumpol nguyện cho em hết cả cuộc đời. Từ nay cho đến mãi về sau. Tiếng chuông cửa inh ỏi phá vỡ bầu không khí êm đềm của cả hai. 

Gun mở cửa, em có chút bất ngờ mãi sau mới bình thản mà mời vị khách đặc biệt này vào. Jirim nhìn hai người họ thoải mái ở cạnh nhau mà khẽ mỉm cười, ai rồi cũng ổn chỉ có cô ấy là không ổn. Đáy mắt ánh lên vài tia bình thản, Rim không hận Off, không ghét Gun chỉ tiếc là cô ấy cũng chỉ là trạm dừng chân nhỏ lẻ trong đời của hắn. 

"Em sắp đi rồi, đi đến một nơi xa"

"Đi đâu mới được?". Off đặt nhẹ tách trà hoa cúc vẫn còn vương hơi ấm. 

"Hà Lan"

Gun nhìn Rim với hộp quà bên cạnh mà cô ấy mang theo, Rim nhìn em cười, nụ cười bình thản như mặt hồ đầu thu. Cô ấy sớm đã hiểu ra vì sao nhóc con này được hắn yêu thương như thế cũng phần nào hiểu ra cuộc đời này của họ đã mặc định dành cho nhau. 

"Nghe Tay nói hai người sắp kết hôn, em mong hai người hạnh phúc. Khăn này vốn là quà kỉ niệm của chúng ta nhưng cả hai đều chưa đụng đến... chắc anh và Gun không ngại nhận món quà chúc phúc này từ em nhỉ?"

Lời chúc đã khản đặc, cô ấy đang nén cơn nấc vào bên trong phải không? Gun đến bên cạnh ôm lấy đôi vai gầy đang run lẩy bẩy của Jirim.

"Em nhận chứ, cảm ơn chị vì tất cả, chúc chị một đời bình an"

Bầu không khí nặng trĩu, Off chủ động ôm cô ấy lần cuối. Buổi gặp hôm nay có lẽ đã xoá tan cái nỗi lòng chất chứa của hắn bao lâu nay, hắn nhẹ lòng vì Jirim đã tha thứ cho hắn. Hai năm không dài không ngắn nhưng đủ để lại một nốt trầm trong cuộc đời của một cô gái, nay cô ấy đã đến đã chúc phúc cho Gun và hắn, em tin cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình mà thôi. Bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất dần dưới chân chung cư, Gun tựa vào lồng ngực Off mà ngân ngấn nước mắt.

"Em mong có người yêu thương chị ấy hơn là anh"

"Anh cũng mong vậy mà, Jirim là cô gái tốt chỉ tiếc là anh hơi tồi"

"Anh tồi với cả em nữa mà". Gun nhỏ giọng trách móc. 

"Anh dùng quãng đời còn lại bù rồi còn gì?"

"Chê"

Off cốc vào đầu em một cái nhẹ, nhóc con nghịch ngợm này học được cách chống đối rồi. Hắn ngậm lấy môi em, dịu dàng như thể nâng niu đoá hồng đầu xuân, Gun ôm lấy cổ Off. Hai người như thể hoà làm một, nhất thể đồng tâm, hai trái tim cùng nhịp đập của hạnh phúc đang dâng trào.

***

Bầu trời như rực nắng, ráng chiều chầm chậm buông để lại một khoảng sáng nhỏ nhoi nơi hai người, tình yêu của những năm tháng niên thiếu cũng đã có hồi kết, trải qua nhiều chuyện thì cuối cùng ta vẫn ở bên nhau. Chiều hạ rợm ngợp với nắng vàng đầy đường đi, em chạy lên phía trước anh lặng lẽ theo sau. Ta đi qua những nơi ngày ấy thường hay lui tới, tiệm trà nhỏ ngự toạ trong hẻm, sân công viên nhiều năm tuổi với những bóng cây già cỗi sừng sững giữa trời. Em, anh và dòng hồi ức kỉ niệm của ngày xưa cũ đang bao trùm lấy nhau đan xen với thực tại hạnh phúc. Khóm tử đinh hương đang vươn mình trong gió nóng đầu hè, sắc tím hừng hực trỗi dậy, tử đinh hương giống như xúc cảm trong tình yêu, đẹp đẽ có đau khổ có, sắc tím của nó chính là ngôn ngữ biểu hiện với muôn hình vạn trạng. Một đoá tử đinh hương đang tràn trề sức sống giống như tình yêu của đôi mình đang căng tràn trong lồng ngực, tình yêu những năm tháng xuân xanh rực rỡ cho đến khi có thể nắm tay nhau tận hưởng cái nắng gắt tiêu điều của KrungThep.

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ