Chương 1: Cơn mơ

1.6K 87 0
                                    

Lại là một đêm dài với nhưng giấc ngủ chập chờn. Từ sau khi việc đó xảy ra khi em 16 tuổi nó đã biến thành thảm kịch trong mỗi giấc mơ, hình ảnh rõ ràng như một cuốn phim quay chậm từng chi tiết không bỏ qua thứ gì. Gun đã đối mặt với khủng hoảng tâm lí trầm trọng như vậy nhiều năm lắm rồi mà chẳng có cách nào chữa khỏi được. Em dễ nổi cáu, em nhạy cảm và ban đêm thì nửa tỉnh nửa mê thi thoảng còn như một kẻ điên cười không kiểm soát. Đôi lúc thì lại lẩm nhẩm một mình rồi liên tục khóc . Nhiều lúc cả nhà thấy Gun ngồi trong góc phòng với hộp thuốc ngủ vương vãi khi thì sợi dây thòng lọng dày dặn trên cổ.

Chuyện xảy ra cũng đó nhiều năm về trước, trên đường từ chỗ học vẽ trở về em thấy lạ lắm nhưng cũng chỉ nhanh nhẹn mà bước đi về phía trước, càng đi lại càng thấy sợ run người như thể có kẻ đeo bám. Tiếng bước chân trên con đường đất ngày một gần đến khi kẻ đó áp sát em vào bức tường rêu phong cũ kĩ trong con hẻm nhỏ, tiếng la thất thanh của em chỉ kịp phát ra vài tiếng còn đâu là tiếng khóc nức nở trong đêm tối mịt mờ.

Cơ thể nhỏ run lẩy bẩy trên nền đất lạnh lẽo, em bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông, vơ từng mảnh quần áo mặc lại vào người rồi loạng choạng trở về nhà với thân thể mệt rã. Cửa nhà đã ở trước mắt, lê đôi chân mệt mỏi vào bên trong nhưng cảnh tượng kinh hoàng gì nữa đây? Mẹ em với dây thòng lọng dày đang treo lơ lửng trên xà nhà. Em la hét trong vô vọng, hét như thể bị con dao nhọn đâm vào cơ thể, đau đớn đến tột cùng. Ba khoác vội chiếc áo lụa ngủ chạy đến cạnh em ôm lấy em vào lòng nhưng vẫn không dập tắt được tiếng hét. Người phụ nữ trung niên bước theo, dì ta với đôi mắt kẻ đậm và bờ môi tô son đỏ trầm cũng giơ tây vuốt ve em. Nhưng Gun thừa hiểu rằng họ chỉ là những kẻ ác độc hại chết mẹ em thôi. Cô ta là nhân tình của ba còn ba thì đem cô ta về ép chết người mẹ của em ngay trong chính căn nhà của bà, bọn họ đúng là làm trò cười cho thiên hạ thấy mà.

Gì đây? Những hình ảnh tầng tầng lớp lớp chồng chéo đan xen vào tâm trí của đứa nhóc 16 tuổi đau đớn đến lạ kì. Nó tấn công vào não bộ của em như một trái bom sắp nổ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cùng với những tiếng la kinh hoàng. Một lúc sau, Gun rơi vào trạng thái bất tỉnh và từ đó cho đến lúc trưởng thành em cũng chẳng biết được mẹ mình mai táng ra sao, kẻ hãm hại em có phải đi tù hay không và cả tỉ thứ chuyện liên quan đến quá khứ.

***

Phòng ngủ mang gam màu nâu nhạt với những chi tiết cổ kính, đường vân trên gỗ được khắc hoạ tỉ mỉ rõ nét. Bình hoa dại bên cửa sổ đang vươn mình đón nắng, chiếc radio cũ đang phát bản giao hưởng mùa xuân. Những trang sách được lật mở từng con chữ hiện ra trong tầm mắt, đã bao lâu em không được thoát khỏi căn nhà này rồi?

"Gun, dùng chút sữa đi con mẹ mới hâm lại"

"Bà không phải mẹ tôi đừng dùng những danh xưng như thế"

"Đã bao nhiêu năm rồi, người mẹ kia của con cũng đã xanh cỏ việc gì phải cố chấp nhớ nhung một người không còn trên thế gian này". Người phụ nữ với đôi mắt kẻ đậm năm ấy đã mang thêm nhiều nếp nhắn ở khoé mắt, ánh nhìn bà ta cay độc chiếu thẳng vào em. Gun chẳng có nhã ý mà hất đổ ly sữa vỡ tanh bành.

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ