Chương 6: Trai hư si tình

568 62 0
                                    

Trở về nhà sau một ngày bề bộn, giày được vứt mỗi nơi một chiếc, khăn choàng cổ, áo khoác tùy tiện vắt lên cái ghế ở gần đấy, em buông thả mình trên chiếc nệm êm ái và tinh tươm, cả cơ thể tựa như bị ai đấy rút cạn hết sinh lực, em đã vất vả nhiều rồi.

Em bỏ kí túc, nói chính xác hơn là em không muốn quay về em thà ở nhà nghe nhiếc móc còn hơn, em nhận được sự bảo lãnh của anh từ hôm đó nên người nhà cũng chẳng dám ném lại vào viện có lẽ cũng coi như anh ta đang trả nợ cho em vậy. Tiếng gió quạt vù vù trong không gian tĩnh mịch, rốt cuộc em sinh ra để làm trò cười cho cuộc đời này à sao mà ai cũng đối xử tệ bạc với em đến thế. Thay một bộ đồ thật xinh chải chuốt gọn gàng, đến chỗ làm thêm, khoảng trời bên ngoài cửa sổ nơi em ngồi vẫn rất xanh, mấy nàng đồng nghiệp vẫn thích ăn vặt buôn chuyện tình, sếp cứ thế mà giao việc. Nếu cuộc sống này êm ái đến thế, việc gì em phải u buồn và sầu não, anh ha?

Chỉ là, vui buồn luôn song hành cùng nhau, nó là chân lí của cuộc đời này. Có những ngày trời mưa mà không báo trước, ô mũ em không mang gì cả, đứng lặng một góc nhìn mấy đôi tình nhân đưa đón, ôm ấp, vỗ về trên phố, em thấy lòng mình hơi ươn ướt. Có những ngày tự dưng đổ bệnh, thuốc ở nhà không có sẵn, cháo cũng không có người nấu cho ăn, em đã nghĩ, nếu như có hai mình, liệu vui hơn chăng? Là những ngày không may gặp vài người xấu tính, bị ôm cục tức to đùng, nếu như có anh ngồi cùng em hàng tiếng đồng hồ để nói xấu họ thì vui biết mấy đúng không? Vốn dĩ có nhau đều rất tốt nhưng anh lại xem em là trò đùa nên mọi kí ức về anh trong quá khứ em sẽ đem ném đi coi nó như bí mật cất kĩ trong rương không bao giờ mở ra.

Ba tháng đối với em không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó là ba tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, ta cùng khóc khi xem một bộ phim ta cùng cười khi cả hai làm trò hề và có cả những giây phút thăng hoa khiến xúc cảm đôi ta thêm lạ lẫm hay là em cho phép mình mở lại quá khứ mang những điều tốt đẹp vào trong não bộ còn điều xấu xa em đem cất, anh nhỉ?

Em lại thở dài, ước gì em được quay về lúc em còn là đứa trẻ chỉ biết bi ba bi bô nhỉ chẳng phải nếm trải đắng cay cuộc đời cũng sẽ không phải vấp ngã trong tình yêu với anh. Nhưng ai mà chẳng phải lớn lên cơ chứ, chúng ta đều sẽ phải trưởng thành và thay đổi. Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên cả thôi, không phải thúc ép, là bắt buộc. Rất nhanh thôi ta sẽ không còn thấy bóng dáng bản thân năm nào. Lớn, rốt cuộc em đã... "lớn" chưa? Hay là em vẫn còn nhiều thứ dang dở của tuổi thơ còn vương những suy nghĩ của ngày còn bé, chắc là em lớn được phân nửa. Gun khẽ cười nhạt, thời gian đúng là lạnh lùng thật đấy.

Bao ngày đã đi qua, bao cơn mơ đã đổ xuống và cả bao cái nắng chói chang cũng đã lụi tàn ấy mà cái nỗi niềm trong em vẫn chẳng với đi là bao nhiêu nó chỉ thêm hằn đau khi em nhớ lại. Ừm thì thật sự là em nhớ anh, nhớ cái cảm giác anh hôn lên trán em nhẹ nhàng nhớ cả lúc đôi ta cùng phóng chiếc moto trên đường phố BangKok và rất nhiều chuyện trong ba tháng vừa qua, rốt cuộc em nên làm gì để quên đi anh đây?

Em, hỏi tháng năm liệu có giữ cho chúng mình. Anh, hỏi chân trời để vụt mất nơi đâu. Hoạ chăng, chúng mình lãng quên thứ gì đó, vào cái ngày đôi ta trả nhau lại cho đời, khi không còn là gì cả, đôi mắt đã chẳng thể thấy được kí ức ấy một lần nào nữa. Có những câu chuyện sắc màu, hoá ra chết đi từ đấy. Trái tim sau này chắc cũng quen dần với sự trống hoác, ngày xưa đã trở thành thứ xa xỉ khó kiếm vô cùng tận, lấp đầy khó lắm. Đến một ngày kia đôi chân mỏi rã rời, mình sẽ thôi đi tìm những kí ức. Thôi cứ để chúng ngủ yên đi đừng nhắc lại làm gì nhắc nữa thì lại thêm đau.

***

Off nâng ly rượu trong club, bản tính hắn là vậy đấy cho dù có là học bá của khoa quản trị thì vẫn có những lúc giống kẻ bê tha. Hắn bây giờ chính là thảm hại nhất, cả ngày đều chìm đắm trong tửu sắc, hắn muốn thử chơi đùa một người con trai nhưng ai ngờ được rằng ở thời điểm này hắn lại nhớ về ba tháng đó nhớ về nụ cười xinh đẹp ấy và hắn tương tư em. Hắn chỉ nhớ tối hôm đó Tay gọi cho hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng thèm đếm và sau hôm đó hai người họ chính thức từ mặt nhau. Tay nói kẻ như hắn chỉ có sống một mình, hắn chơi đùa tình cảm, hắn còn phụ tình một con người mang tâm bệnh như Gun thì hắn chẳng xứng đáng với bất cứ thứ gì của cuộc đời này nữa, hắn là một kẻ tồi.

Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo chiếu lên khuôn mặt điển trai, có phải hắn có lỗi lắm không? Hắn cũng đã đá Pun nhưng chẳng đêm nào hắn ngủ yên cả, hắn trằn trọc hắn thậm chí còn mơ thấy em tay trong tay với người khác rồi tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ con.

Off lái xe trên con đường vắng trở về kí túc, mọi thứ vẫn thế chỉ có cậu nhóc là đã bốn tháng không quay lại tí nào. Thả người xuống giường, hắn chẳng muốn làm gì hết chỉ là tự nhiên muốn gọi cho em nhưng không có nổi một lí do.

Bỗng cánh cửa bật mở, Gun xách balo đặt lên bàn lấy laptop và vài file tài liệu rồi trực rời đi, Off kéo cổ tay em lại.

"Gì nữa?"

"Ở lại với tôi đi"

"Anh đá tôi còn gì?". Đôi môi khô khốc của em mấp máy từng chữ, đáy mắt có chút xao động nhẹ nhàng tựa cành cây trong gió chiều.

Off đè em xuống giường mơn chớn cơ thể em, hắn chẳng ngần ngại mà mượn rượu làm càn. Gun né tránh hắn càng tiến tới, em đá vào bụng dưới của Ja trực tiếp đứng dậy chỉnh lại quần áo. Gun nắm lấy cổ áo hắn mà tát tới tấp, em có thể còn thương kẻ này nhưng em hận cũng là điều không thể nào mà tránh.

"Anh có biết anh tồi thế nào không hả?". Em thực sự tức giận, tức giận khi lòng tự tôn một lần nữa bị chà đạp đến đớn đau.

"Tôi biết"

"Biết thì đừng đụng vào tôi". Gun quay người rời đi, đánh hắn xong em bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng như chút được bao muộn phiền trong lòng.

Ngoài trời cũng đã đổ mưa, đôi chân thì vẫn chưa thôi bước. Em đến trạm xe về nhà với bà ngoại, có lẽ về nhóm bếp lửa làm chút bánh luk chup rồi tận hưởng bầu không khí ấm áp sẽ khiến em thôi nghĩ về anh- tên khốn mà em yêu vô cùng. 

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ