Chương 10: Hình trong bóng

454 48 4
                                    

Sau đoá thu mẫu đơn hôm đó hai ta chẳng gặp lại nhau, Off bận một đống sự kiện trong và ngoài nước nên cũng chẳng có thời gian đến công ty, Gun thì đã đi làm được gần 1 tháng. Cái ồn ào vội vã của Krung Thep em cũng sớm đã quen, sáng 6h dậy chuẩn bị đồ đến công ty mãi đến tối mịt mới được tan làm. 

Hôm nay vẫn như mọi khi, lúc mà hoàng hôn đang ôm ấp thành phố Gun mới cầm đống tài liệu trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn cùng với đám công việc dày đặc. Đúng là công ty có tầm ảnh hưởng, từ lúc bắt đầu làm cho đến giờ nghỉ không một ai thiếu đi tác phong hết, sau giờ nghỉ trưa là tiếng bàn phím máy tính lại bắt đầu lạch cạch vang lên đều đều. Bắt một chuyến xe, điện thoại bây giờ mới sờ đến, Oab gọi cho em nhiều thế cơ à, Gun chỉ nhanh nhanh chóng chóng trả lời lại một tin nhắn, em tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn đèn đường đang dần dần lướt qua. Dạo này em sao thế, em với Oab hình như có chút xa cách. Mấy bữa trước em còn gắt lên với anh một cách vô cớ nghĩ lại cảm thấy bản thân hơi có lỗi, cậu nhóc này hay mủi lòng cũng là người nhạy cảm nên mọi thứ đã qua có lẽ vẫn để lại đôi chút vết hằn trong não bộ. 

Sảnh chung cư dài rộng và vắng lặng, cửa nhà hiện ra trước mắt, Gun chầm chậm mở cửa đi vào trong, em xả một bồn nước ấm thả vài cành hoa hồng chuẩn bị cho buổi tối chill chill cùng với bản giao hưởng xưa cũ. Gun đầm mình xuống nước, dòng suy nghĩ về Off lại khiến em có chút mơ hồ vô định, em đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại nên cũng đau đầu lắm chứ, một bên là Oab một bên là Off, em không muốn lừa dối Oab nhưng lại càng chẳng hiểu chính bản thân vì cái mơ hồ vô định của quá khứ. Gun tuồn người xuống làn nước, em mệt rồi nên tốt nhất đừng nghĩ đến nó nữa. 

Off nhâm nhi tách trà gừng nóng hổi, hắn đứng đón gió bên mạn du thuyền cũng được kha khá thời gian. Hôm nay có tiệc nên dù đã tối muộn cũng không thể rời đi. Gió táp vào đôi vai gầy của Off, bóng hình cô đơn ẩn hiện theo ánh đèn, đôi mắt sắc lẹm chứa đầy vẻ xa xăm. Tay bước đến với ly rượu ngoại đắt đỏ, thân hình anh ảnh hiện sau làn khói thuốc của Off Jumpol, mắt khẽ nheo nheo trong cái màn đêm vô định, khói thuốc bao phủ lấy hai người đàn ông trưởng thành rồi đem đến cái vẻ trầm mặc khó tả cho cả đôi bên. Tay bỗng nhiên thở dài rồi uống cạn cả ly rượu, hình như anh nhìn được cái vẻ rầu rĩ trong đôi mắt Off. Trăng đêm nay đem đến thứ ánh sáng như dải lụa mỏng ôm ấp đến dịu hiền. 

"Mày nghĩ sao nếu tao còn yêu Gun?"

"Cái này cũng chẳng có gì lạ lẫm cả vốn dĩ hai ba năm qua mày đều thế"

Mày không thấy tao tồi à khi mà tao chơi đùa với Jirim như thế?". Hắn chững lại đôi chút rồi mới nhắc đến Rim- cô gái thực lòng bên hắn 2 năm qua, chịu đựng không biết bao phiền muộn vì cái tính sáng nắng chiều mưa của hắn.

"Có, thấy mày khá tồi nhưng mày sẽ còn tồi hơn nếu không dứt khoát buông tha cô ấy, còn tiếp tục như thế này cả hai đều đau khổ". Cụng đáy ly vào tách trà gừng ra hiệu cho Off rồi mới rảo bước rời đi để lại hắn với bầu trời tĩnh mịch đầy sao. 

Màn đêm bao phủ lấy Krung Thep thân yêu, nơi mà nhiều trái tim đều đang thổn thức. Ánh đèn khuya chứa đầy sự vội vã, cái vẻ phồn hoa của đô thị đã dần hiện lên trên nóc những toà nhà cao tầng phía xa xa. 

***

Mặt trời chói loá đằng chân trời kia, hôm nay Krung Thep hơn 40 độ C khiến ai cũng có chút khó chịu trong người, Gun đội chiếc mũ nhỏ di chuyển về hướng bến xe bus. Nghe nói hôm nay lãnh đạo công ty sẽ đến nên mọi thứ cần được tươm tất hơn mọi khi, em vẫn chưa hình dung được người đó sẽ như thế nào, cao to hay thấp tè bụng phệ đầu hói như mấy ông sếp già trong phim truyền hình? Thôi dù sao thì cứ gặp mới biết được.

Thân hình nhỏ bé hấp tấp chạy ngay vào thang máy, em lũn chũn giữa dòng người đang chen lấn trong thang, Off tựa người vào một góc nhìn ngắm cậu nhóc đang chật vật len lỏi, tay lớn vô thức kéo Gun về phía mình, da thịt gần như chạm vào nhau. Nhóc ngẩng đầu lên tính nói tiếng cảm ơn thì cũng hững hờ đi đôi chút, cái này là duyên hay là nghiệt đây?

Thang máy cũng vãn dần, OffGun lại rời đi bỏ xa nhau hẳn một khoảng, em có quay đầu lại đôi chút nhìn hắn hồi lâu, bóng dáng ấy vẫn thế chẳng thay đổi gì kể cả sau nhiều năm. Hai năm qua đi cũng có kha khá chuyện diễn ra nhưng chẳng ai biết được cái hằn sâu nhất trong não bộ của Gun chính là nụ cười Off Jumpol dưới cái nắng chói chang của Krung Thep, Gun nhớ hôm ấy là chiều nắng èo uột, anh đưa em khỏi bệnh viện và chính thức trở thành người dám hộ của em khi mà hai kẻ vô lương tâm mang danh cha mẹ vứt bỏ em đi, hôm đó anh nói anh thích em, yêu em, em cười nhạt nhẽo, nhạt nhẽo như chính xúc cảm đang bủa vây lấy em, thế mà bây giờ đôi ta lại trở thành hai người xa lạ... đã từng quen nhau. Nhưng cái từng quen này vốn dĩ khiến em nhớ mãi vì chúng ta từng quen trong một mối quan hệ nồng nhiệt như vạt nắng Krung Thep những mùa nóng. 

Sân bay 9h sáng.

Oab kéo kính râm vẫy tay gọi taxi, cuối cùng thì sau bao năm cũng được trở về quê nhà, anh về đây chắc cũng là vì em. Anh chẳng gọi cho Gun suy cho cùng vẫn nên tạo cho em chút bất ngờ mấy ngày nay cả hai đều có chút bực dọc trong người nhân cơ hội này mà giải quyết thôi. 

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ