Chương 2: Kẻ cô đơn

684 64 0
                                    

Cơn gió phía Bắc thổi qua khung cửa sổ làm tung chiếc rèm voan trắng xoá, Gun ngồi xem sơ qua bài ngày mai, một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Alo"

"Tối nay tôi không về kí túc". Giọng Off khản đặc phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ừm"

"Cậu không hỏi vì sao tôi không về à?"

"Tôi cần gì phải quan tâm đến nó có phải chuyện của tôi đâu". Nói ngắn gọn rồi cúp máy chẳng để đầu dây bên kia trăn chối đến một lời.

Gun bỗng nhỡ đến vị bác sĩ tâm lí hồi chiều, ông ấy nói em là kẻ cô độc mang theo nỗi đau thể xác, em muốn dày vò kẻ khác em muốn thoả mãn cái cơn tức giận trong em bằng những trận đánh hay đôi ba lời doạ nạt gắt gỏng. Vị bác sĩ đó hỏi em chuyện quá khứ em cũng thẳng thừng mà kể hết, ông ấy nói chỉ có cách duy nhất là bản thân em buông bỏ nhưng chuyện đau khổ như thế làm sao nói bỏ là bỏ được.

Tựa người vào ghế xoay nhìn lên trần nhà, buồn ngủ nhưng cũng không muốn ngủ vì đặt lưng xuống những chuỗi ác mộng ấy lại xoay vòng lại lần nữa xuất hiện khiến em mệt mỏi. Gò má đã hóp lại nhiều phần, đôi mắt cũng đầy quầng thâm muốn hét nhưng không thể hét muốn chết nhưng cũng không thể chết. Gun gục đầu xuống bàn, em lại nhớ đến những chuyện năm ấy những chuyện chẳng hay ho tẹo nào. Đọng lại trong tâm trí em bây giờ chỉ là những hình ảnh nhiễu nhương cùng với lời nói của người bác sĩ già, ông ấy lắng nghe nhưng là để thấu hiểu chứ không phải đơn thuần như những người khác nghe cho vui. Ông ấy thấu hiểu nỗi đau của em đào sâu vào sự cô độc để vớt em lên nhưng hình như việc này cần có rất nhiều thời gian, thời gian dài ngắn đương nhiên cũng tuỳ thuộc vào Gun, chỉ có em mới gỡ được những nút thắt của quá khứ để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn thôi.

***

Thân hình cao lớn phong trần với chiếc sơmi đen đang từ từ bước vào bên trong căn nhà lớn, người cha già vẫn đang ngồi đọc tờ báo cũ. Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn kẻ đang say xỉn trước mặt, rốt cuộc là lại đi uống ở đâu về?

"Chào ba"

"Lại đi đâu về?"

"Đi chơi về thôi chứ đi đâu ạ". Off nói buông xổng vài câu rồi trực quay lên phòng. Tờ báo cũ đập mạnh xuống bàn, ánh mắt ông ấy sắc lạnh như con đại bàng tức giận.

"Mày đấy chả được cái tích sự gì chỉ có ăn chơi thôi, tài sản gia đình này rồi giao cho mày sẽ đi về đâu đây?". Mắt ông long sòng sọc, gân máu nổi lên đến là đáng sợ.

"Có thể đưa cho chị được mà, con đâu cần"

"À mày giỏi lắm, cút ra khỏi nhà tao"

Có hơi men trong người cộng thêm với bản tính nóng nảy, Off phóng xe đi ngay tức khắc chẳng đợi ba nói gì thêm. Đối với hắn nhà không phải là nhà, nhà này chỉ là cái xác lớn vô hồn với những chi tiết tinh xảo và mấy món đồ cổ niên đại trăm năm trang hoàng tạo nên cái mã của gia đình tài phiệt thôi. Một gia đình tài phiệt với những kẻ vô tâm, mẹ hắn chỉ là vợ hai còn bị ba hắn và bà cả ác đức kia ép chết ngay khi hắn mới tròn 10 tuổi, gia can đúng là bất hạnh thật mà. Đèn giao thông chuyển đỏ, hắn gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính đã mờ vì sương đêm thôi lại về kí túc kí sổ phạt cũng được.

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ