Chương 12: Chúng ta

639 54 4
                                    

Một ngày như bao ngày, em vẫn đi làm và cố né Off, bản thân em chắc hẳn cũng còn lấn cấn chuyện đêm đó, đối với em nó là cái gì đó thực sự rất tệ, tệ với Oab và tệ với cả người yêu hiện tại của hắn nữa. Em khó đối diện với Rim dù chị ấy vẫn hoà đồng và khá thân thiện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy em lại rấy lên vài tia rụt rè khó tả.

Ly cafe đã gần đầy nhưng cái mông lung lại át đi ánh nhìn của em, dòng nước nóng bỏng tràn ra ngoài lân la đến cả bàn tay trắng trẻo mới khiến em hoàn hồn đi đôi chút. 

"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ?". Off xuất hiện, hắn lấy khăn giấy thấm cho em dùng chút đá lạnh chườm vào, ngữ khí có chút rất gấp gáp và lo lắng.

"Em không sao, cảm ơn sếp. Sau này đừng làm thế nữa sẽ có người nghĩ không hay đâu ạ"

Gun rời đi để lại ánh mắt đầy tiếc rẻ của Off, em nói đúng rồi không những người ta dị nghị cả em mà còn cả hắn nữa vì chốn công sở này lời ra tiếng vào chẳng ít ỏi gì. Chị Kwang lại bước vào phòng nghỉ, chị đặt tay lên vai hắn coi như san sẻ chút ít, nụ cười khô khốc mà rời rạc lại được phô bày. Kwang đơn giản là đến tìm một chỗ mở rộng khu kinh doanh của mình nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh với cái đầu vàng ấy rời đi tắp lự.

"Hai năm rồi nhỉ?"

"Dạ, hai năm rồi"

Off bắt đầu nhìn chị bằng một ánh mắt nghiêm túc hơn có lẽ cũng như là khẩn cầu lời khuyên. Chị Kwang không phải mới biết hắn, chị biết cái nỗi cô đơn của hắn, chị biết hắn lớn lên dưới cái mái nhà như thế nào, chị biết gia đình tài phiệt đó chỉ là cái mác cho người ngoài nhìn thấy còn bản chất từng người từng người có quan trọng nhau bao giờ. 

"Chị tin em biết chừng mực nếu còn yêu Gun thì phải dứt khoát với Rim, nó là cô gái tốt đừng để nỗi nhớ quá khứ của em khiến nó đau lòng. Hiểu không?"

Kwang đặt tập hồ sơ lên bàn rồi trực tiếp rời đi, chị hay như thế nói thẳng nhưng thật dù nhiều lúc có chút nhức nhối người nghe nhưng ngẫm lại rồi mới biết người phụ nữ này thực sự thấu đáo mọi thứ. Hắn lại thở dài thườn thượt, tâm sự não nề bao trùm khắp nơi. Off lê đôi chân mệt mỏi về phòng làm việc, hắn ngả người xuống ghế sofa mặc kệ thời gian trôi đi mà đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát một màu sơn, ba mẹ hắn thích Rim, ba mẹ Rim cũng thích hắn mà điều khó nói nhất vẫn là định kiến gia đình đối với quan hệ... đồng giới. 

Loanh quanh trong con đường trở về quá khứ hắn lại nhớ đến cậu nhóc mới ngày đầu nhập học đã gây gổ với bạn bè đến nỗi hắn phải hét lên giải vây rồi cả những đêm nó nấc lên vì nhớ mẹ vì mơ thấy ác mộng đáng sợ của năm 16 tuổi, có lẽ lúc đó chính là lúc mà hắn thương nó nhất. Chữ "thương" này thực sự nặng lắm vì ngần ấy năm làm gì còn ai để hắn thốt nên chữ "thương" này ngoài Gun, đối với những người hắn từng qua lại vốn dĩ chỉ dừng lại ở chữ "yêu" mà có khi còn là nửa vời chơi vơi ấy. Off thấy sống mũi mình cay cay, dòng hồi ức ấy lại lân la về đến cây cổ thụ già trong sân trường, cậu nhóc ngỗ nghịch lại thẹn thùng trước hắn nhưng một tiểu thiếu nữ mới lớn vậy, gò má đỏ ửng trong lần hẹn hò đầu tiên. 

[OffGun] Dải sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ