22.

993 112 27
                                    

Tối thứ bảy Châu Kha Vũ đến đón Doãn Hạo Vũ đi ăn, nhìn đứa nhỏ mặc áo khoác trắng to đùng, thân tròn ủm như cây kẹo bông, hắn nhịn không được mà hôn mấy cái liền, kết quả là lúc hai người đặt chân tới cửa nhà hàng thì những người còn lại đã yên vị hết rồi.

"PaiPai cũng tới hả em! Về lúc nào đấy!" Mọi người đối với sự góp mặt của Doãn Hạo Vũ đều hoan nghênh nhiệt tình, từ xa Doãn Hạo Vũ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, xung quanh không đốt lửa mà trong lòng vẫn rất ấm áp.

Sau khi yên vị đâu ra đấy, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, từ những ký ức thú vị thời Đại học cho đến cuộc sống dạo gần đây, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Bỗng một bóng người đi ngang qua cửa, lơ đãng nhìn lướt vào bên trong, sau đó là giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, "Anh Vũ cũng ở đây à, trùng hợp thật!"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn, là Tưởng Mạn.

"Đám anh Oscar cũng ở đây luôn." Cô mỉm cười bước vào, "Lâu không gặp mọi người, em ngồi chơi một lúc chắc không phiền lắm đâu nhỉ."

Mấy người còn lại đều quen biết Tưởng Mạn nên chào hỏi vài câu rồi sắp ghế cho cô ngồi. Tưởng Mạn kéo ghế ngồi cạnh cửa, Doãn Hạo Vũ bên này có chút đau đầu: Tại sao lại gặp nữa? Trong lòng cậu sinh ra cảm giác bất an, chuyện xảy ra trong WC quán Karaoke khi trước Châu Kha Vũ còn chưa biết. Cậu lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, hắn thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Sau một hồi (tiếp tục) hàn huyên, Châu Kha Vũ hắng giọng, dưới gầm bàn nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ. Cậu đoán được hắn sắp làm chuyện gì, trong lòng có chút lo lắng, rất nhanh đã cảm nhận được tay mình bị một bàn tay khác nhéo nhéo. Hắn nói với thái độ không thể nghiêm túc hơn, "Có chuyện này muốn nói với mọi người."

Mọi người im lặng nhìn Châu Kha Vũ. Hắn vòng tay qua khoác vai Doãn Hạo Vũ, khóe miệng cong thành nụ cười tươi rói, "Em và Patrick đang yêu nhau." Câu này, sáu năm trước hắn đã muốn gào to lên cho toàn thế giới biết. Nghĩ đoạn lại bổ sung, "Chính xác là quay lại."

Căn phòng yên tĩnh được đúng mấy giây, tiếp sau đó là một tràng hò hét.

"Wow chúc mừng chúc mừng, cuối cùng hai người cũng quay lại!"

"Chúc phúc chúc phúc, quá là xứng đôi luôn hahahahaha."

Oscar nở nụ cười trêu chọc, "Tao biết là có chuyện lớn nên mày mới đưa PaiPai tới mà, hai người có tình cuối cùng cũng chịu về bên nhau rồi."

Châu Kha Vũ nhìn chung quanh, quả thực bạn bè anh em đều chân thành chúc phúc, vui mừng thay hai người họ, thế nhưng vẫn có gì đó lạ lắm... Hắn nghi hoặc hỏi, "Trước kia bọn tao từng yêu nhau đó, không ai ngạc nhiên à?"

"Không, biết hết rồi bạn hiền." Mấy người không hẹn mà cùng trả lời.

Bá Viễn nói, "Hồi đấy chú mày đưa câu lạc bộ đi biển là vì PaiPai còn gì, anh nhớ chú còn đút cho em ấy một bụng ống tim nướng."

Oscar cũng xung phong kể tội, "Ban đầu bọn tao không nhìn ra đâu, trách mày lộ liễu quá. Ai đời cứ xểnh ra là chạy tới khoa Kiến trúc, lúc nào cũng PaiPai PaiPai nghe đến mòn cả lỗ tai, ngồi trong quán bar mà mắt cứ dính vào mặt người ta."

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ