03.

1K 125 10
                                    

Trong garage rộng lớn dưới lòng đất, tứ bề lặng im, không có chiếc xe nào hết. Vài bóng đèn lâu ngày không sửa trên trần nhà liên tục nhấp nháy, thậm chí còn nghe được những tiếng rè rè của dòng điện.

Châu Kha Vũ vội vàng tìm kiếm lối ra, hắn vòng qua từng cột bê tông lạnh lẽo nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là trống trải cùng tăm tối. Dường như hắn cảm nhận được không khí ẩm ướt xung quanh đang áp chế mình, làm cách nào cũng không thể thoát thân...

Châu Kha Vũ cau mày, cố gắng tỉnh táo lại. Lại là cơn ác mộng quen thuộc đó. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm, quay đầu nhìn sang phía giường Oscar, không có ai, chăn mền đã được xếp chỉnh tề từ bao giờ. Ánh mắt hắn lại đảo qua giường của Phó Tư Siêu, ngoại trừ bộ đồ ngủ rải loạn trên chăn bông ra thì cũng không có lấy một bóng người.

Hôm nay là sáng cuối tuần mà, mọi người đi đâu hết rồi? Châu Kha Vũ nghi hoặc, cũng không để ý rằng mình đã phát ra thành tiếng.

"Êy bro, đối diện có người đẹp trai ngời ngời thế này mà mày không nhìn thấy sao?"

Bên kia truyền đến một giọng nói. Hắn nhỏm cổ dậy, nhìn thấy Trương Đằng đang ngồi xếp bằng trước chiếc bàn nhỏ trên giường đối diện, bên tai y cắm một cây bút, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với ánh mắt cừu đại khổ thâm¹.

¹ Cừu đại khổ thâm: mối thù sâu nặng, gần giống câu thâm thù đại hận.

Hắn lấy tay chống đỡ thân thể, "Mày ở đây hả Đằng tử, thất lễ thất lễ quá. Hai người kia đi đâu?"

Trương Đằng nâng cổ tay lên như chuẩn bị chơi piano, sau đó vừa gõ phím vừa chậm rãi trả lời, "Oscar đi tìm Thao Thao, mà còn phải nói à, không phải gần đây hai người đó đang cùng viết một bài rap rock sao. Phó Tư Siêu thì ra ngoài từ sớm rồi, nói là hôm nay có cuộc hội thảo tuyển dụng gì đó, này mày không thể tưởng tượng được đâu, cậu ấy khi mặc âu phục giày da chỉnh tề với cậu ấy khi bình thường cười nói hihihaha như hai người khác nhau ấy."

"Không phải là tới năm 4 mới phải đi hội thảo tuyển dụng sao?"

"Đi sớm chút cũng được, làm việc cho tư bản thì phải vậy, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Trương Đằng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, bỗng y lại rút cây bút trên tai đâm vào ngực rồi ngửa mặt lên trời thét lớn, "Aaaa tại sao kết quả này lại không được, cuối tuần mà lão Lý còn bắt nộp số liệu! Thà giết tao đi còn hơn."

Châu Kha Vũ ném cho Trương Đằng một ánh nhìn đồng cảm rồi nằm lại xuống giường, ngẩn người nhìn trân trân lên trần nhà. Lên năm ba Đại học rồi, tất cả mọi người đã bắt đầu tính toán chuyện tương lai. Oscar tiếp tục làm nhạc, gần đây cùng sáng tác bài hát với Hồ Diệp Thao, còn đang đàm phán với công ty giải trí nào đó. Phó Tư Siêu định đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, đã tìm được một vị trí thực tập trong công ty internet. Trương Đằng muốn học lên Cao học, đang thực hiện một dự án với trợ giảng trong phòng thí nghiệm của khoa.

Còn mình muốn làm gì nhỉ? Ba Châu vẫn luôn muốn Châu Kha Vũ tiếp quản công ty, rất nhiều lần bảo hắn tới thực tập. Hắn không muốn cuộc sống của mình lại bị sắp đặt bởi người khác, một mực từ chối tiếp xúc với những chuyện liên quan tới công ty. Lúc trước chọn chuyên ngành, hắn tùy tiện điền khoa Kỹ thuật điện tử cũng vì nó cách xa vạn dặm với khoa Quản trị kinh doanh mà ba Châu muốn hắn vào.

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ