02.

1K 125 14
                                    

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên mặt nệm màu trắng trên chiếc giường gỗ lớn. Châu Kha Vũ dụi mắt, nằm đờ đẫn trên giường một lúc đợi đầu óc dần dần tỉnh táo lại.

Mấy giờ rồi? Hắn cầm điện thoại mở màn hình lên, mới có hơn tám giờ. Bình thường nếu tối hôm trước uống rượu thì sáng hôm sau hắn sẽ luôn dậy khá sớm.

Hắn mở wechat, Oscar gửi một đoạn video Phó Tư Siêu kêu la inh ỏi rồi cầu cứu, bạn cùng phòng Trương Đằng hỏi đã về nhà chưa, còn có tin nhắn của mấy cô gái, Tưởng Mạn bên khoa Ngoại ngữ bảo sao hôm qua về sớm thế, lúc đến không gặp được hắn.

Châu Kha Vũ tùy tiện trả lời một loạt các tin nhắn kia rồi lại ngồi tựa vào thành giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ tiếp. Hôm nay thứ năm... Không biết có lớp không nhỉ? Chương trình học của năm ba thưa hơn nhiều so với năm nhất và năm hai, nhưng hắn nhớ mang máng là mình có đăng kí một lớp học để lấy tín chỉ vào thứ năm, khai giảng mấy tuần rồi mà hắn chưa tham gia buổi nào hết.

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người qua lại. Ba đã về sao? Hắn bật dậy, vuốt vuốt tóc vài cái rồi mở cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên ba Châu đang đi ra từ phòng ngủ chính phía bên kia hành lang. Hắn ngập ngừng kêu một tiếng, "...Ba."

Ba Châu gật đầu rồi bình tĩnh đáp, "Con tỉnh rồi à. Ba gọi chú Lâm đi mua đồ ăn sáng, chúng ta ăn đơn giản thôi."

Châu Kha Vũ gật đầu, đi tới WC chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Rất tốt... Cứ như thế, tốt hơn hết là song phương nên giả vờ như chuyện tranh chấp hôm qua chưa từng xảy ra.

Mười lăm phút sau Châu Kha Vũ và ba Châu lần lượt ngồi xuống hai bên bàn ăn. Bữa sáng khá đơn giản, có sữa đậu nành kiểu Bắc Kinh xưa, bánh tiêu vòng, bánh nướng và bánh bao. Mấy thứ này đặt trên bàn đá cẩm thạch bóng loáng mang lại cảm giác không được hài hòa cho lắm.

Hai người đều cắm đầu ăn, hắn cũng không muốn nói chuyện, sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái nhưng lại có phần nhẹ nhàng hiếm có này. Lúc này ba Châu lên tiếng, "Hôm nay có lớp sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Buổi sáng có một tiết."

Ba Châu, "Ừ." Ông toan nhắc về chuyện muốn Châu Kha Vũ đến thực tập ở công ty, lại nghĩ đến trận cãi vã kịch liệt hôm qua nên tạm thời coi như không có gì, "Tí nữa ba đến công ty, tiện đường chở con đi luôn."

Một tiếng sau Châu Kha Vũ đã ở trong trường. Bây giờ là mười giờ mười lăm phút, hắn đi loanh quanh trước tòa dạy học một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vào học.

Châu Kha Vũ mở cánh cửa phía sau giảng đường có kiến trúc dạng bậc thang. Không ngờ rằng có rất nhiều sinh viên đã tới từ bao giờ, khoảng ba phần tư số ghế đã chật kín người, chỉ thưa thớt ở vài hàng sau cùng. Loại lớp học không cần điểm danh, không cần đánh dấu kí tên này chắc phải thú vị lắm thì mới thu hút được nhiều người như thế.

Hắn bước từng bước nhỏ vào trong, thấy một ghế trống ở hàng ghế cạnh lối đi nên định tiến tới, kết quả là do vóc dáng quá cao quá nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của vị giáo sư già trên bục giảng, "Bạn học nam tới trễ kia trả lời nào, làm sao để xác định được niên đại kiến trúc qua kích thước của đấu củng¹?"

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ