13.

698 99 12
                                    

Châu Kha Vũ rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm vài cái rồi giơ lên trước mặt Doãn Hạo Vũ, "Thật ra hôm nay anh muốn nói chuyện này với em."

Thứ đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ nhìn thấy chính là logo màu đỏ nổi bật nằm ở góc phía trên bên phải, "Technische Universität Berlin..." Cậu không kịp phản ứng, tiếp tục đọc dòng chữ phía dưới, "Letter of acceptance... Dear Keyu, Congratulations. On behalf of admission committee..."

Cậu ngẩng đầu đầy kinh ngạc, "Châu Kha Vũ, anh nộp hồ sơ vào Đại học Kỹ thuật Berlin?"

Hắn gật đầu, bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết lên mặt, "Đúng, không thể tin được là bạn trai em lại lén lút làm chuyện trọng đại vậy đúng không. Anh còn nộp hồ sơ vào chỗ khác nữa, lá thư chấp nhận này tới đầu tiên. Sau này anh có thể tới Đức học cao học với em rồi."

Thì ra đây là lí do mà Châu Kha Vũ bận rộn suốt... Thanh âm của cậu hơi run rẩy, "Khi trước anh chạy tới chạy lui cũng vì chuyện này sao?"

"Ừ. Anh phải thi IELTS, còn chuẩn bị hồ sơ các thứ nữa. IELTS chỉ là một thử thách nhỏ đối với người yêu em thôi, phòng thí nghiệm mới chính là nơi chèn ép người... Em thấy đó, em phải suy nghĩ kĩ xem nên khao anh thế nào cho xứng đáng." Hắn ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, cằm cọ cọ vào vai cậu, giống như chú cún lớn đòi ăn.

Doãn Hạo Vũ bị người kia ôm chặt, toàn thân bất động. Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn: Châu Kha Vũ chìm sâu đến thế à? Lúc đầu cậu nghĩ hắn đang dần bỏ rơi cậu rồi, còn lóe lên tia hi vọng rằng hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hắn đã âm thầm lên kế hoạch cho tương lai của hai người...

Châu Kha Vũ buông cậu ra rồi nghiêng đầu chọc ghẹo, "Nhưng khi anh đi thì em mới học năm ba thôi, em phải ở lại chờ thêm một năm nữa, lúc đó đừng khóc nhè vì nhớ anh đấy. Có thời gian anh sẽ bay về với em."

Cậu không biết nói gì cho phải, mãi mới buột miệng hỏi, "Ba anh có biết không? Bác đồng ý à?" Khi lời ra khỏi miệng thì chính cậu cũng rất kinh ngạc, ở trong tình huống này rồi mà mày vẫn hi vọng được ở bên anh ấy sao Doãn Hạo Vũ.

Một tầng bóng đen phủ lên khuôn mặt Châu Kha Vũ, "Hôm nay anh nói với ba, ba không đồng ý..." Hắn vẫn cố nở một nụ cười, "Nhất thời ba anh chưa thể chấp nhận, có thể một thời gian ngắn nữa ông ấy mới nghĩ thông suốt được." Hắn không muốn Doãn Hạo Vũ phải lo lắng nên không kể chuyện ba Châu đã biết về mối quan hệ của bọn họ.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào người kia. Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ nói với cậu về ba Châu, cậu biết ông chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim hắn. Hắn thường oán giận vì thiếu sự đồng hành của ba từ khi còn bé xíu, nhưng từ đáy lòng lại luôn khao khát được ông quan tâm và công nhận. Hắn trả lời hời hợt là vậy nhưng cậu có thể tưởng tượng được cảnh ba Châu cật lực phản đối, như vậy trong lòng hắn hẳn sẽ rất khó xử.

Xin lỗi Châu Kha Vũ... Mọi chuyện đã sai lầm ngay từ khi mới bắt đầu. Tình cảm dựa trên sự dối trá và toan tính giống như loại cây độc dị dạng mọc trong góc tối ẩm thấp, đẹp đẽ đến đâu cũng không thể đưa ra ngoài ánh sáng, kết cục duy nhất của nó chỉ là tàn lụi héo úa mà thôi.

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ