19.

801 110 34
                                    

Doãn Hạo Vũ đỡ Châu Kha Vũ lên taxi rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tài xế ngồi trên ghế lái quay đầu lại hỏi, "Đi đến đâu?"

Châu Kha Vũ day day huyệt thái dương, nói một địa chỉ quen thuộc.

Hắn vẫn sống ở đó à... Trong lòng cậu khẽ động.

Châu Kha Vũ uống quá nhiều nên chốc lát liền ngủ thiếp đi. Taxi rẽ vào khúc cua, đầu hắn tựa vào vai Doãn Hạo Vũ.

Cậu không dám nhúc nhích. Là ảo giác hay sao, mùi rượu nồng nặc vậy nhưng cậu vẫn ngửi thấy hương nước hoa Clémetine California như ẩn như hiện.

Xe chạy tới khu biệt thự ven đồi, dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Doãn Hạo Vũ đẩy đẩy Châu Kha Vũ, người kia đã say khướt, đứng còn chẳng vững nên cậu đành dìu hắn xuống xe, ấn ngón tay hắn lên bảng điều khiển để mở cổng lớn, lại lục túi hắn tìm chìa khóa mở cửa nhỏ vào nhà.

Doãn Hạo Vũ ném Châu Kha Vũ xuống sofa. Cậu mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng thầm nghĩ đại ca này nhìn rất gầy mà sao lúc nhấc lên thì nặng tới mức xương cốt cậu kêu răng rắc, sắp vỡ vụn thành những mảnh nhỏ tới nơi.

Cậu ngồi nghỉ ngơi trên sofa chưa được bao lâu thì hắn lại lầm bầm, "Nước... Nước..."

Chắc tôi nợ anh quá. Cậu đứng dậy đi tìm ấm điện đun nước rồi vào bếp lấy cốc. Nước sôi quá nóng, cậu đi đến tủ lạnh bên kia, tìm nước mát pha cùng.

Mở cửa tủ lạnh ra, Doãn Hạo Vũ đơ mất vài giây, đập vào mắt cậu là mấy chai rượu quen thuộc, rượu bên trong vơi một nửa, rõ ràng gần đây đã có người uống.

Rượu đế của Jäger Negroni... Cậu nghi hoặc quay qua nhìn kẻ gây chuyện đang bất tỉnh nhân sự trên sofa. Cậu quyết định lấy nước mát ra trước, pha cùng nước nóng thành cốc nước ấm vừa phải rồi đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Hắn cúi đầu, tóc mái lòa xòa trên trán che đi đôi mày kiếm, hai má ửng hồng vì men rượu. Bộ dạng mềm mại này khác hẳn với hình tượng Châu tổng lạnh lùng thường thấy. Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm trong lòng, cúi người lắc lắc tay hắn, "Daniel, uống nước."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mơ màng mở mắt ra. Men rượu đã ngấm vào đầu óc, tuy chuếnh choáng nhưng hắn vẫn nhận ra được khuôn mặt mà mình luôn nhớ mong kia. Hắn kéo Doãn Hạo Vũ vào lòng, cằm cọ qua cọ lại đỉnh đầu cậu, "Pat, cuối cùng em cũng về... Đừng đi nữa được không, đừng bỏ anh, anh nhớ em lắm, mỗi ngày đều nhớ em..."

Lúc này sức Châu Kha Vũ lại tốt lạ thường, Doãn Hạo Vũ bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích. Cậu cố gắng tiêu hóa những lời kia, đại não vốn nhanh nhạy cũng trở nên rối loạn: Rút cục Châu Kha Vũ có ý gì, trước đó đối với mình lạnh như băng, còn nói cái gì mà tất cả đã kết thúc rồi, sao hiện tại lại giống cún con ủy khuất thế. Loạn quá má ơi, hay đợi anh ấy tỉnh rượu rồi hỏi sau, trước tiên phải dỗ vị chủ tịch này ngủ ngoan đã.

Cậu vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành, "Rồi rồi, em ở đây, không sao..."

Châu Kha Vũ an tâm dụi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ. Cậu lại dỗ tiếp, "Daniel ngoan, chúng ta lên lầu nhé? Anh cần nghỉ ngơi." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để cậu kéo lên lầu.

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ