18.

633 100 16
                                    

Trên chiếc xe buýt khẽ lắc lư, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảnh sắc ven đường sạch đẹp hơn trước rất nhiều, nhà gỗ dột nát được thay thế bằng dãy nhà trệt mới toanh, nền đất cũng không còn bụi bặm.

Lần đầu tiên đến đây là đi cùng Châu Kha Vũ. Nghĩ đến cái tên này, vẻ mặt Doãn Hạo Vũ ảm đạm thấy rõ. Sau chuyện đêm đó, cậu không gặp lại hắn, việc liên quan đến dự án cũng toàn gọi Lưu Chương. Đây vốn là điều cậu muốn, thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Đã đến trạm. Doãn Hạo Vũ rũ rũ tóc rồi bước ra khỏi xe, cố gắng không nghĩ về người kia nữa.

Dựa vào tuyến đường trong trí nhớ và sau bảy lần quẹo tám lần rẽ, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng đứng trước một ngôi trường nhỏ. Khu dân cư đổ nát đã biến mất, cậu nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, xem ra không còn khả năng nào khác.

Hạo Vũ lại nhìn sang cổng trường, bây giờ mới để ý tới dòng chữ lớn màu vàng 'Trường từ thiện Cầu Vồng' khắc trên cột đá cạnh cổng. Đúng là chỗ này rồi, cậu nhanh chân bước vào, cùng lúc đó bên kia cũng có một bóng người quen thuộc xuất hiện, người đó còn vẫy tay chào cậu.

"Thầy Vương!" Doãn Hạo Vũ cũng vẫy tay chào. Hai người tiến lại gần, thầy Vương không thay đổi quá nhiều, chỉ là có thêm vài (chục) sợi tóc bạc. Thầy Vương kéo cậu vào trong, vừa đi vừa nói, "Hạo Vũ, lần cuối chúng ta gặp nhau đã là mấy năm trước."

"Đúng thế, không nghĩ là thầy vẫn nhớ tôi." Doãn Hạo Vũ gật đầu. Mấy hôm trước cậu gửi tin nhắn cho thầy Vương nói rằng sẽ đến thăm bọn nhỏ, không ngờ thầy Vương vẫn nhớ rõ cậu, còn trả lời rất hoan nghênh.

"Đương nhiên, khi trước cậu và Kha Vũ đã giúp đỡ rất nhiều mà."

Nghe đến cái tên này, bước chân của Doãn Hạo Vũ khựng lại. Cậu cố gắng chuyển đề tài, "Chỗ này thay đổi nhiều thật, lúc nãy tôi còn tưởng mình đi nhầm." Hình như bức tường xanh nhạt bên ngoài tòa nhà dạy học đã được sơn lại cách đây không lâu, hai người đi qua sân chơi nhỏ, cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều dụng cụ thể thao.

"Đều là công ty của Kha Vũ tài trợ đấy." Vẫn không thể nào thoát khỏi cái tên này, Doãn Hạo Vũ có chút ngạc nhiên. Thầy Vương tiếp tục giải thích, "Hoàn Vũ đã thành lập quỹ riêng cho Cầu Vồng, bọn họ tu sửa trường học, mở rộng các kênh chiêu mộ tình nguyện viên, còn có học bổng dành cho con em những gia đình khó khăn."

Thầy Vương liếc cậu, có chút khó hiểu, "Kha Vũ không nói cho cậu biết à? Làm sao hôm nay hai người không đến cùng nhau?"

Hạo Vũ ngượng ngùng đáp, "Đã lâu tôi không gặp anh ấy nên muốn tự mình tới thăm."

"Vậy hả? Cậu ấy bảo hôm nay cũng tới đấy, tôi tưởng hai người đều biết rồi."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ vô cùng căng thẳng, sắp chạm mặt Châu Kha Vũ, cậu không biết mình mong đợi nhiều hơn hay lo sợ nhiều hơn. Hai người đi vào phòng giáo vụ, thầy Vương tìm ghế cho cậu ngồi rồi ra ngoài gọi bọn trẻ.

Không lâu sau đã có vài cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa. Một thiếu niên với gương mặt thanh tú bước vào, "Anh Hạo Vũ, em là Tiểu Nhạc."

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ